Chapter 5: The Second Time ❤️

Start from the beginning
                                    

Thấy đám đàn ông đáng khinh đó đã chạy xa Jessica hừ lạnh, thu hồi ánh mắt chán ghét rồi trở lại ven đường đón taxi. Tâm trạng có chút không ổn định, Jessica không biết vì sao bản thân năm lần bảy lượt xen vào chuyện người khác. Vì cứu người mà đánh nhau? Điều này chưa từng xảy ra từ khi cô có thể tự bảo vệ chính mình. Có lẽ cô đang muốn hả giận vì vụ của Yuri cũng có lẽ vì lời nói cùng hành động của cô ta có chút gì đó giống với trí nhớ của cô, giống với lúc nhỏ nhìn thấy umma bị tên đàn ông kia khinh bạc, nên mới sinh lòng muốn bảo vệ chở che. Tự cho mình một lời giải thích hợp lí, Jessica cảm thấy mình làm như vậy cũng không có gì là kỳ lạ.

"Cảm...cảm ơn cô." giọng nói rụt rè.

Jessica nghiên đầu thì thấy cô gái vừa rồi đang đứng bên cạnh mình, nhưng cũng rất nhanh chuyển ánh mắt về phía chiếc taxi vụt qua trước mắt, nhàn nhạt đáp trả, "Không gì."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người bọn họ, không ai nói với ai câu gì. Và dù có chờ bao lâu cũng chẳng đón được chiếc xe nào, Jessica buồn bực đi tìm trạm xe bus để về trường. Thấy Jessica bỏ đi cô gái nọ liền đuổi theo, bất cẩn thế nào lại té nhào ra đất.

"Áiiii"

Tiếng kêu thất thanh liền rất nhanh thu hút sự chú ý của Jessica. Liếc mắt một cái xong Jessica liền xoay người tiếp tục bước đi như chưa nhìn thấy gì.

"Này!!!"

Cô gái nọ gọi nhưng Jessica vẫn chẳng để tâm chỉ một đường đi thẳng.

"Này!!! Giúp tôi với!!!!"

"..."

"Tên 'lòng dạ sắt đá' mặc áo khoác đen đáng ghét đứng lại cho tôi!!" Tiếng hét của cô gái nọ đủ lớn để những người xung quanh ngoáy đầu lại nhìn. Trong khi Jessica nghe đến lời từ miệng cô gái nọ đã hóa đã nửa thân người.

Nhíu mày nhìn lại người ồn ào vẫn còn ngồi bệch trên đất từ đầu đến giờ kia, Jessica không tình nguyện mà đi ngược lại. Dừng trước cô gái nọ, từ trên cao Jessica híp mắt hỏi,

"Cô mới kêu cái gì đó?"

"Hừ, tôi không kêu như vậy thì tên lòng dạ sắt đá như cô sẽ dừng lại sao?"

"Mặc kệ cô." nói rồi toang bỏ đi liền bị ai cũng biết là ai đó tóm lấy chân.

Trừng mắt nhìn người nọ, Jessica nghiến răng, "Cô đang làm cái trò gì vậy? Buông tay!!"

"Không buông!!"

"Buông ra!!!"

"Không buông!!"

Hai người kẻ kêu buông người đáp không suốt một buổi, thu hút hàng vạn ánh nhìn cùng lời ra tiếng vào của người đi đường. Cuối cùng cũng thỏa hiệp khi Jessica lạnh lùng nói,

"Rốt cục cô muốn gì ở tôi?"

"Cô đưa tôi về."

"Điên sao? Mắc mớ gì tôi giúp cô?"

"Tôi bị ngã."

"Cô là con nít hay gì mà từng tuổi này ngã cũng chẳng biết đứng dậy?"

[Longfic] Love, The Only Word - JeTiWhere stories live. Discover now