Điều Không Thể Nói

Start from the beginning
                                    

"Tôi lạy anh, Techno", bác sĩ Sam có chút thở dài.

"Tommy"


  Là Techno,
Nhưng..tại sao lại là anh ta chứ?
Tại sao luôn xuất hiện những lúc bất trắc nhất của tôi.
Nếu là ý định đến thăm thì không cần phải ồn ào đến cả lượt bác sĩ Sam ra ngăn cản như vậy?

Tôi hơi run người, nhắm tịt mắt, cố thở đều và giả dạng đang ngủ. Tuy không thấy gì nhưng tôi vẫn cảm nhận một người nào đó đang tiến lại gần, tiếng giày cộp cộp nặng nhọc mỗi khi chạm sàn nhà cứ thế lớn dần, đến một mức nào nó chúng đột nhiên im phắc.

"Techno, thằng bé còn mệt, trưa hẵn đến"

"Tôi sẽ đợi ở phòng họp của viện trưởng"

"Được được, giờ thì đi giùm tôi cái"


  Tôi nghe rõ hai tiếng giày khác nhau đi vội trong phòng mình, chưa bao giờ nghĩ chỗ này 'sum vầy' đến vậy.

Tiếng cửa lét két đóng cạch lại, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có của nó.

Tôi vẫn chưa thể trở mình ngay, biết đâu vừa rồi chỉ là cái cớ lừa tôi, tất cả những gì tôi làm tiếp theo đó là thấp thỏm ngồi đợi chừng 5 phút nữa trước khi cái nóng nực mà chiếc chăn mang lại đang bao lấy toàn bộ thân người tôi đang dần khiến căn bệnh tôi nặng thêm.

Đã ngót nghét gần 10 phút, tôi đã ngủ được thêm vài phút nữa trước khi tỉnh táo hẳn.


  Tôi bắt đầu xuống giường và chạy tót đến tủ đồ, bộ đồ mà Wilbur bỏ tiền mua hôm qua thực sự chẳng còn giá trị nào nữa, vì có thể buổi hội chợ đêm qua là ngày cuối cùng tôi được đi chơi bên ngoài như thế.
  Nhưng dẫu sao anh cũng đã tiêu hết tiền của mình vào bộ đồ để tôi mang đi chơi, không thể bỏ xó một góc bơ vơ vậy được.
Dù gì chính miệng tôi nói, tôi cũng đã công nhận anh rồi m-

"Tommy?"

  Là bác sĩ Sam, thật không hiểu nổi, mấy người cứ muốn gặp người bệnh lúc nào cũng được à?

Tôi chộp ngay bộ đồ bệnh nhân mà giấu cả người và bộ đồ dưới tấm chăn, giả vờ ho vài tiếng trước khi trả lời, 

"Có chuyện gì?"

"Cậu Techno có hẹn thăm bệnh cậu, hai người sẽ ăn trưa sau khi buổi kiểm tra sức khỏe hoàn thành"

"Tôi biết rồi"

"Bữa sáng sẽ được đem đến trong ít phút nữa, đừng quên uống theo liệu trình mới tôi đưa cho cậu đấy"

"Vâng"


  Tôi không thể ở yên dưới sức nóng của cái mền này nữa, vừa dứt lời tôi chỉ có thể đợi thêm 10 giây tiếp theo để cho bác sĩ rời đi.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để thay áo cũng như ngâm mình trong bồn tắm để thu xếp lại những chuyện gì đã xảy ra khi chỉ mới sáng sớm.

Tôi mãi không tìm ra được lý do Techno đến đây, kể cả hôm qua cũng vậy, gần 2 tháng anh bỏ tôi lẻ loi trong cái bệnh viện ma này, rồi lại đột nhiên xuất hiện vào đúng ngày cuối năm, có thể gọi là may mắn khi anh ta không phát hiện ra việc tôi bỏ trốn vào ngày hôm qua, nhưng có lẽ bác sĩ Sam cũng phần nào biết kế hoạch của bọn tôi.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropWhere stories live. Discover now