[OHMNANON]-DÉSESPÉRÉ (4)

193 18 0
                                    

Mấy hôm sau, Ohm phát sốt, cậu ta nóng hổi dù cho Nanon đã dùng đủ cách hạ nhiệt nhưng nó không có tác dụng. Cậu nghỉ học ở nhà chăm sóc Ohm, thuốc cũng uống đầy đủ mà cậu ta vẫn chưa hạ sốt.

"Đi khám thôi, cứ như vậy không được đâu Ohm."

"Ừ, cũng được."

Ohm cũng thấy cứ ở nhà mãi không phải là cách, bệnh ngày một nặng hơn và Nanon cũng cực hơn. Mấy đêm liền cậu không ngủ rồi, thấy cậu lo như vậy Ohm cũng bực bội. Nanon không chở Ohm đến bệnh viện vì nơi đó toàn mùi máu, dù cho có rất nhiều thuốc sát trùng nhưng vẫn không che được hết cái mùi máu. Đến đó không cẩn thận lại khiến Ohm gặp nguy hiểm.

"Đi đâu vậy? Đâu phải đường đến bệnh viện."

"Đi đến phòng khám tư, ở đó an toàn hơn."

"Cái gì an toàn?" Chuyện cảnh sát truy vết những người mắc chứng sợ máu Ohm hoàn toàn không biết. Nanon cũng không có ý cho cậu ta biết, cậu sẽ bảo vệ Ohm dù bất cứ giá nào đi nữa.

"Chỗ đó không có máu, mày cũng không phải sợ."

Krittttt...Ầm...

Một tiếng nổ lớn ập vào tai khiến cả hai hoang mang, trong phút chốc cậu nhận ra hình như xe của mình đang bị một tác động nào đó khiến cậu hoàn toàn mất khả năng xử lý. Xe mất phương hướng và va đập mạng, túi khí trong xe nổ loạn xạ. Cậu thấy mọi thứ chao đảo dần, hình như xe sắp lật rồi. Ohm gỡ dây an toàn mặt cho mình bị ép chặt vào ghế, chòm người qua bên ghế lái ôm chầm lấy Nanon. Lưng bị kính xe găm vào, nhưng cậu ta vẫn cố ôm lấy cơ thể cậu, không để cho mảnh kính nào đâm vào người Nanon. Chừng một phút sau, bốn bánh xe chạm đất, Nanon định thần lại, càng hoảng loạn hơn khi thấy Ohm chảy đầy máu đang bảo vệ mình.

"Ohm, Ohm à..."

"Có làm sao không?"

"Mày điên à? Sao lại làm vậy."

"Mày không bị thương là được rồi."

Mọi thứ trông như đã ổn rồi, tâm trạng chưa ổn định được bao lâu thì cơn kinh hoàng thứ 2 ập đến, xe đang bốc khói. Phía đầu xe khói bốc mù mịt, Nanon cố mở cửa xe nhưng không được, cửa bị kẹt. Ohm cũng dùng hết sức cố đẩy, may thay cửa xe cuối cùng cũng bật mở. Cả hai vừa ngã ra ngoài thì xe phát nổ. Chiếc xe vừa va chạm với xe của hai người cũng nổ cách đó không xa.

Đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, Nanon được Ohm bế lên rồi cứ như vậy mà chạy khỏi đó. Cậu ta đang bị thương sao lại chạy nhanh như vậy. Rồi nhìn về phía chiếc xe đang bốc cháy nghi ngút, sợ lửa? Nếu Ohm sợ lửa thì có nghĩ là cậu ta đang dần mất kiểm soát, hành động vô thức như động vật? Nhưng nếu như vậy thì còn bế theo cậu làm gì, có lẽ dù là đang trong trạng thái vô thức đi nữa thì sự an toàn của Nanon vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu ta.

"Ohm, được rồi, không sao rồi. Cách xa chỗ đó lắm rồi."

Cậu ta nghe được, chạy từ từ chậm dần rồi thả cậu xuống, gục đầu thở hổn hển. Vết thương sau lưng bị kính găm nứt toạt, máu chảy ròng ròng.

"Tránh xa tao ra Nanon. Tao không có sợ máu như mày nghĩ. Tao ngửi thấy máu tao sẽ phát điên, tao sẽ làm hại mày mất."

"Ohm, tao biết mà, tao biết bệnh của mày." Trước đây Nanon luôn nói dối cậu ta rằng cậu không biết Ohm bị nghiện máu, vì cậu nghĩ nếu cậu ta biết mình đã biết sự thật, Ohm sẽ trốn tránh mình.

"Mày biết rồi...thì tại sao lại không trốn đi. Tao có thể sẽ...rồi mày sẽ giống con chó đó."

"Ohm, mày chưa từng làm hại tao mà, đúng không? Mày luôn bảo vệ tao. Không sao đâu, lại đây. Tao xem vết thương cho."

Nanon sẽ không để Ohm tránh mặt mình, cho dù là chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa thì cậu cũng sẽ bảo vệ cậu ta. Ohm thấy cậu mỉm cười, cơn nhộn nhạo trong ruột gan, cả cảm giác râm ran ngứa rát muốn cắn xé thứ gì đó cũng bị nụ cười của cậu làm cho dịu lại. Nanon vừa định kiểm tra vết thương cho Ohm thì cậu ta phát hiện một mảnh kính găm trên tay cậu.

"Mày bị thương."

"Không sao, để tao coi cho mày trước đã."

Lại nữa, Ohm lần nữa lại liếm vết thương của cậu, nếu chút máu này làm cậu ta thấy ổn thì cứ để như vậy đi. Nhưng dường như nó phản tác dụng, cậu thấy vết thương đau nhói, Ohm đang cố hút máu của cậu, hàm răng cắn chặt khiến cậu đau đớn.

"Ohm, tỉnh lại ngay. Ohm, là tao Nanon đây. Ohm, nghe thấy tao không?"

Ohm không trả lời, chỉ gầm gừ cố cắn cậu thêm. Cậu ta đè cậu xuống nền đất dơ bẩn, cắn chỗ này rồi lại cắn chỗ khác. Ohm nhe răng muốn cắn tới cổ cậu, Nanon lấy tay che cổ, cố vùng vẫy khỏi người đã dần mất nhận thức.

"Ohm..là tao mà..mày muốn cắn tao hả? Ohm..tao đau..."

Tiếng nức nở của Nanon khiến cậu ta dừng lại, Ohm hoảng loạn nhìn cậu, những vết cắn này là cậu ta làm. Ohm bật khóc rồi luôn miệng nói xin lỗi, thật ra vết thương không đau lắm, nhưng nhìn Ohm khóc mới làm cho cậu đau lòng hơn cả.

"Xin lỗi...Nanon..tao xin lỗi."

"Không sao đâu.." Nanon còn chưa nói hết thì từ xa đã vọng đến tiếng gọi, có lẽ người ta đang tìm hai cậu. Nạn nhân của vụ tai nạn đột ngột lại chạy đi chắc khiến mọi người hốt hoảng lắm.

"Bên kia, hai người đằng đó."

Tiếng của người thứ 3 vang lên, là một người xa lạ, và người đó còn dẫn theo một đoàn người. Một vài người mặc quân phục, là cảnh sát. Chết tiệt nếu là cảnh sát thì không ổn mất. Nhìn vào mấy dấu răng này thì cảnh sát sẽ biết cậu ta đang phát bệnh.

"Ohm, chúng ta đi."

Malade d'amourWhere stories live. Discover now