[OHMNANON]-DÉSESPÉRÉ (1)

335 18 0
                                    

"Ohm, hôm qua P'Win đã trốn khỏi đám cưới, không ai biết anh ấy đi đâu

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

"Ohm, hôm qua P'Win đã trốn khỏi đám cưới, không ai biết anh ấy đi đâu."

Nanon và Ohm đều theo chân bố mẹ đến đám cười của Win, ai cũng rất sốc khi thấy cảnh chú rể bỏ trốn khỏi đám cưới của chính mình. Không ai biết lí do cũng không ai tìm được Win.

"Ừ, tao có thấy. Tao đã đi theo anh ấy, rồi tao gặp cả P'Bright."

"Hả? P'Bright? Anh ấy đang mất tích mà."

"Tao thấy mà, anh ấy biến thành con chim trắng mà P'Win hay dẫn theo, tao không biết có chuyện gì nhưng hình như anh ấy đi theo P'Win rồi."

"Đi theo?"

"Linh hồn ấy, cái thằng ngốc này."

Nanon nghiêng đầu né cú đánh của Ohm, thằng bạn này của cậu rất là cọc tính, hở tí là đánh cậu thôi. Cậu lo cho P'Win chứ bộ, dù sao ba người cũng quen biết nhau lâu lắm rồi. Chuyện mà Ohm nói, với người khác có lẽ khó tin, nhưng Nanon hoàn toàn tin những gì cậu ta nói. Những chứng bệnh lạ gần đây không phải lần đầu Nanon nghe thấy, mà cậu đã từng tận mắt chứng kiến rồi. Ohm, bạn thân của cậu mắc chứng nghiện máu.

Nghiện máu: khi thấy máu hoặc ngửi thấy mùi máu sẽ mất đi lý trí, hành động vô thức như động vật, cắn xé mọi thứ xung quanh, bất kể là thứ gì.

Ohm phát bệnh vào năm cả hai học lớp 4, lúc đó hai người đang trên đường về nhà, Nanon bị ngã rách đầu gối, cậu đau đến phát khóc trong khi Ohm thì liên tục gầm gừ không biết tại sao. Rồi cậu ta bỏ chạy, nhưng là kiểu vừa chạy vừa bò làm Nanon sợ phát khiếp. Chuyện đó cậu giấu kín với bố mẹ mình, cậu sợ bố mẹ sẽ cấm mình chơi với Ohm. Dù cậu ta có phát bệnh thì cùng lắm là cắn xé đồ vật thôi chứ chưa từng làm hại đến Nanon. Chỉ cần Ohm cố gắng kiểm soát mình là được. Nanon đã nói dối bố mẹ, Ohm sợ máu, khi thấy máu cậu ta sẽ chạy mất, bố mẹ hoàn toàn tin cậu vì thế nên khi Ohm đến nhà cậu chơi, mọi người đều rất cẩn thận.

"Không biết bệnh của tao thì có cách chữa không?"

Ohm hỏi vu vơ, bố mẹ cậu đã tìm bao nhiêu là cách rồi, nhưng có hiệu quả đâu. Cậu vẫn lên cơn như thế khi thấy máu. Ohm từng ghét chính mình, cậu ta cũng sợ hãi, sao lại chỉ có mình cậu lại bị như thế. Nhưng rồi người ta lại phát hiện thêm nhiều chứng bệnh còn kì dị hơn, thậm chí là còn không có cách nào thoát khỏi cái chết.

"Sợ máu thì chỉ cần kiểm soát mình thôi, lúc phát bệnh thì hệt như biến thành cún vậy. Nếu vậy chỉ cần thuần hóa mày là được, mày sẽ không đi cắn người."

Nanon nghĩ chuyện này cũng đơn giản, cậu có thể giúp Ohm được. Chỉ cần hai đứa luôn ở cạnh nhau thôi.

"Nói cứ như mày coi tao là chó vậy."

"Sao nào bé cún ngoan, về nhà thôi."

Mỗi lần Nanon cười, Ohm đều ngẩng ngơ mấy phút. Không biết tại sao nhưng nụ cười đó, cái má lúm đồng tiền đó khiến cho cậu ta cũng bất giác cười theo. Bọn họ làm bạn bao nhiêu lâu rồi cũng không biết, chỉ biết là hai đứa rất thân với nhau. Lúc Nanon biết cậu ta bị bệnh, không những không sợ hãi mà còn đuổi theo ôm chầm lấy Ohm. Dù đôi chân nhỏ nhắn đó đã bị thương đến đau điếng nhưng vẫn đuổi kịp cậu ta. Bàn tay nhỏ bé vỗ về, an ủi Ohm. Cậu ta nhớ như in lời hôm đó.

"Không sao đâu Ohm, bình tĩnh nhé. Chỉ là máu thôi mà, đừng sợ."

Nanon không biết rằng Ohm không hề sợ máu, Ohm vì nó mà phát điên mới đúng. Nhưng lời an ủi đó quả thật có tác dụng, Ohm không còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi nữa, cũng cảm thấy đầu óc không còn mơ hồ mông lung. Trước mắt là Nanon, người đang ôm chặt lấy cậu ta.

Hôm nay hai người bọn họ được về sớm, lại không về thẳng nhà mà định sẽ đi đâu đó chơi. Vô tình lại thấy ai đó giống hệt như P'Win. Nanon không chắc người ăn bận giản dị kia có phải là con trai cả của nhà giàu nhất nhì đất Thái này không nữa.

"P'Win! Chờ em."

"Aow? Nanon, Ohm, hai đứa làm gì ở đây?"

"Anh đã đi đâu vậy ạ, mọi người lo lắm. Anh về nhà đi." Nanon nói, nhưng P'Win của cậu chỉ lắc đầu.

"Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi."

"Nanon, đi thôi."

Ohm kéo tay cậu đi trong khi cậu còn chưa thuyết phục xong P'Win quay về. Nanon rất bực mình nên đã giằng tay của mình ra. Cái người vô lý này cứ thích làm theo ý mình. Cậu quay lại định tìm P'Win thì anh ấy đã lẫn vào dòng người đông đúc kia.

"Trời ạ, biết là cơ hội để khuyên anh ấy về nhà không Ohm?"

"Không thấy anh ấy đang vui à? Về làm gì."

P'Win trong mắt mọi người là người hoàn hảo, cả gia thế lẫn con người anh ấy. Nhưng Ohm biết đó chỉ là cái vỏ bọc mà anh ấy cố tạo ra để che giấu con người thật của mình.

"Nhưng còn gia đình anh ấy?"

"Nanon, sống cho mình là sai hả?"

Nanon không phải người nhạy cảm như Ohm nên cậu không cảm nhận được điều đó. Đúng là nên ích kỉ một lần vì mình, mình chỉ sống có 1 lần trên đời thôi mà.

"Xin lỗi, tao trẻ con quá."

Đối với Ohm, Nanon có làm gì đi nữa thì cậu ta cũng không giận được. Nanon là người đặc biệt duy nhất của Ohm, nếu là Nanon thì tất cả đều có ngoại lệ. Ohm nắm lấy cổ tay của cậu rồi cho tay vào túi áo khoác.

"Trời lạnh rồi, về nhà thôi."

"Ohm ngày mai tao phải đi thực hành cùng lớp, chắc mày phải về một mình rồi."

"Ừ."

Từ lúc lên đại học, thời khóa biểu của cả hai không còn giống nhau nữa. Vì học chuyên nghành khác nhau nên thời gian học cũng khác nhau. So với người năng nổ hoạt động như Nanon, Ohm hạn chế tiếp xúc với người khác càng nhiều càng tốt. Vì cậu ta không biết khi nào thì người khác sẽ bị thương, nhỡ đâu họ chảy máu rồi cậu ta phát bệnh ở đó thì thảm lắm.

-------

Không có định đăng fic bùn nữa đâu, nhưng mà thoi, đăng cho mn bùn chung. Bùn bay lâu đài tình ái luôn nha. Bùn trước đi mốt coi Bad Buddy đỡ bùn.

Malade d'amourDove le storie prendono vita. Scoprilo ora