[OHMNANON]-DÉSESPÉRÉ (2)

203 15 0
                                    

Nanon không nghĩ chuyến đi thực nghiệm này lại kéo dài quá lâu như vậy, về đến trường cũng khá muộn rồi. Nhưng lại không ngờ đến,ohm vẫn ở trường đợi cậu. Vừa thấy Nanon, cậu ta đã đi đến càu nhàu nào là sao lại về muộn, nào là ăn gì chưa, cậu biết Ohm chỉ đang lo lắng cho mình mà thôi.

"Nếu lo thì chỉ cần nói là lo thôi, không cần cau mày khó chịu vậy đâu mày."

"Tao không có lo."

"Ừ thì không lo cũng được, đi bộ về nhà nha."

Nanon không thường bị say xe như vậy, nhưng có lẽ do hôm nay ngồi xe lâu quá nên đầu có chút đau, bây giờ mà ngồi xe về nữa chắc cậu sẽ ngất luôn. Ohm không ý kiến, với cậu ta thì đi xe hay đi bộ cũng được, Nanon thích là được. Đi được một đoạn nhỏ, cậu nghe thấy tiếng rên ư ử trong bụi cây, tò mò đi lại gần.

"Ohm, có con chó thì phải."

"Ừ, kệ nó đi, nó cắn mày đấy."

"Mày đứng ở đó đi, để tao xem nó có bị thương không đã."

Cậu sợ Ohm thấy máu thì sẽ lên cơn nên một mình đi lại gần nơi phát ra tiếng động. Ohm ngăn cản, nhưng Nanon nghĩ là con chó đó nó bị thương và cần giúp đỡ. Một tay lấy điện thoại soi đèn flash, một tay vạch bụi cỏ ra, đúng là có một chú chó con đang co quắp không biết bị gì.

"Aow."

Có lẽ chú chó nhỏ quá hoảng sợ nên đã nghĩ Nanon muốn làm hại nó, thế là nó giơ móng cào lên tay cậu. Ohm vội vàng chạy đến cầm tay cậu lên xem, trên bàn tay trắng nõn hằn mấy lằn đỏ rướm máu.

"Bình tĩnh nha mày, không sao hết."

Nanon vội rụt tay lại muốn chùi sạch sẽ máu, nhưng cậu ta đã giữ chặt tay cậu sau đó đưa lên miệng. Cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay khiến Nanon giật mình.

"Ohm, nó dơ. Dừng Ohm, không được liếm máu như thế."

Bỏ ngoài tai lời của cậu, Ohm cứ liếm sạch chỗ máu trên tay rồi ngồi thẫn thờ, không cắn sao? Bình thường chỉ chút máu thôi là Ohm sẽ gầm gừ rồi cắn phá thứ gì đó, nhưng lần nay lại không thấy.

"Ohm, mày sao rồi?"

"Tao không lên cơn, tao không thấy đầu óc mơ hồ, tao nghĩ là tao kiểm soát được mình."

Ohm không còn thấy cơ thể nóng ran mỗi khi thấy máu nữa, cũng không có thứ gì đó thôi thúc cậu ta phải cắn xé mọi thứ. Lúc nảy khi cậu ta liếm vết thương của Nanon, máu của cậu làm cho đầu óc Ohm bình tâm.

"Vậy thì tốt rồi, cứ như vậy thì mày sẽ khỏi bệnh thôi."

Nanon mừng rỡ ôm chầm lấy bạn mình, sau này cậu ta cũng không cần lủi thủi một mình nữa, nếu Ohm hoàn toàn khỏi bệnh cậu ta sẽ có một cuộc sống bình thường. Hai người sẽ cùng ra ngoài tìm trò gì đó để chơi thay vì cả ngày cứ ngồi lì trong phòng. Nanon cho rằng chú chó nhỏ này đem lại may mắn nên nhất định đem nó về nhà nuôi. Ohm và cậu lại ở cùng nhà nên dĩ nhiên cậu ta cũng phải chăm sóc nó. Nhưng chú chó lại không thích Ohm, mỗi khi cậu ta đến gần nó sẽ gầm gừ rất khó chịu. Nanon nhất định phải khiến cả hai hòa hợp, nhà có mỗi 3 người thôi nên nhất định phải thân thiết với nhau. Cậu đưa Ohm đồ ăn của nó rồi nói.

"Không sao đâu, mày lại đây cho nó ăn đi. Nó sẽ quen thôi."

"Nó có chịu đâu, mày xem nó chạy rồi."

Bình thường khi Nanon đem đồ ăn tới, chú chỏ nhỏ sẽ vẫy đuôi rất vui mừng, nhưng khi vừa thấy Ohm, nó lại trốn đi mất. Cậu đành phải bắt nó lại rồi giữ nó ngồi yên.

"Nhanh lên, lại cho nó ăn đi."

Chú chó nhỏ hoảng sợ cố vùng vẫy nhưng Nanon chỉ giữ nó chặt hơn, chú chó càng muốn thoát hơn nên đã cắn vào tay cậu sau đó chạy trốn đi. Ohm thấy cậu bị cắn thì không giữ được bình tĩnh, nghĩ cũng không nghĩ được gì. Nanon bị cắn không có đau, chỉ là nó muốn cậu thả ra nên mới nhe răng hăm dọa tí. Cậu xoa xoa tay một chút, vết cắn đỏ lên có chút máu. Dù hôm trước Ohm ngửi thấy máu mà không có phát bệnh nhưng cậu vẫn muốn cẩn thận một chút. Nanon vào nhà vệ sinh rửa sạch máu, sau đó còn lấy băng cá nhân dán lại cẩn thận.

Vừa ra ngoài đã bị cảnh ở phòng khách làm cho cậu sửng sốt. Ohm ngồi trên đống máu không biết ở đâu ra. Vậy là Ohm vẫn phát bệnh? Mà cậu ta cắn cái gì đến mức máu nhiều như thế? Không lẽ cậu ta tự cắn mình.

"Ohm, làm sao vậy."

"..."

"Ohm à, làm sao máu chảy nhiều vậy. Mày có sao không?"

"..."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng gần gừ nơi cuống họng, lần này Ohm mất kiểm soát hoàn toàn, không nghe thấy cậu gọi mà cứ ngồi yên tại đó. Nanon lo không biết Ohm đang bị thương ở đâu, cậu từ từ đi lại gần, đến khi thấy rõ nguyên nhân của đống máu đó thì bịt chặt miệng cố không hét lên.

------

Mỗi ngày 1 chương là vừa kịp thứ 6 chiếu Bad Buddy luôn :)) thí dụ mà SE thiệc thì cho mấy bồ quay lại đây đọc cho zui. An ủi tâm hồn :>>

Malade d'amourHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin