[OFFGUN]-FIDÈLE (2)

177 23 3
                                    

"Đi thôi." Gun vừa ra ngoài liền cau mày nhìn về phía phát ra giọng nói, sao anh còn chưa đi? Off vẫn ngồi bắt chéo chân ở ghế đợi cậu. P'Kwang thì không thấy đâu.

"Quản lý của em đâu rồi? Còn anh, sao vẫn ở đây?" Gun nhớ khi cậu vào phòng đã thấy Milk, người yêu anh đi ra rồi.

"Chúng ta có lịch trình chung sao lại đi riêng làm gì. Đi thôi."

Gun thật sự ghét chính mình, bao nhiêu lần muốn từ bỏ thứ tình cảm vô dụng này đều không được. Gun vô thức đi theo sau anh suy nghĩ vu vơ, việc gì Off lại ngồi đợi mình những một tiếng đồng hồ. Nhưng việc anh làm trước giờ đâu có lí do, nhiều chuyện vô lý đến mức khó tin nhưng cậu vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.

Hôm nay chụp hình tạp chí, cũng không vất vả gì lắm cả hai đều quá quen với công việc này nên rất nhanh chóng là xong việc. Lúc này, lại xuất hiện chuyện khác, lịch trình của Gun bị thay đổi đột ngột khiến chuyến đi Chiang Mai bị đẩy lên sớm hơn dự kiến. Hai ngày phải ra sân bay ngay để bay đến đó cho kịp với chương trình vào chiều nay. Thời gian gấp gáp đến mức thậm chí cậu còn không kịp chợp mắt một lúc, Gun chỉ mới ngủ được hơn 3 tiếng mà thôi, và giờ thì cậu đang gồng mình chống đỡ cái cơ thể rã rời của mình.

"Trông em mệt thế? Có ổn không đó?"

"Em ổn, do chưa makeup nên thế đó." Gun cười trừ đáp lại anh.

"Không đâu, mặt em chưa bao giờ trông mất sức sống như thế này." Off lắc đầu, hôm nay rõ ràng là Gun rất mệt.

"Nghe như anh quan sát em rất kĩ vậy."

"Anh luôn quan sát em." Off nói với gương mặt bình thản và Gun cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ mặc cho lòng cậu đang nổi sóng ngầm vì lời anh vừa nói. Lẽ ra cậu nên quen với những câu đùa cợt này của anh chứ không phải cảm thấy trông đợi như bây giờ.

Sau khi ghi hình xong, trời cũng đã tối muộn và rồi Gun cũng không đủ sức mà về nhà trong trạng thái mệt mỏi như vậy được.

"Không ra sân bay à?"

"Không, mai em không có lịch sớm, ngủ ở đây một đêm."

Bây giờ chỉ cần ngã lưng xuống giường là cậu có thể ngủ ngay và Gun cũng không quan tâm đến cơn ác mộng chực chờ vồ lấy cậu ngay khi Gun nhắm mắt. Gun đã quá quen và cũng đã quá mệt để phản kháng.

"Vậy anh ngủ ké một đêm. Anh cũng mệt rồi." Off nói rồi thong thả đi theo sau Gun trong khi cậu thì hoảng hốt ngăn lại.

"Để em đặt phòng khác cho anh." Gun quay người muốn đi ngay nhưng Off đã kịp lôi ngược cậu lại và thì thầm đủ để hai người nghe.

"Đừng làm những chuyện thừa thãi, anh với em, đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau bao giờ?"

Gun cứng đơ người tại chỗ, cơ thể như bị quăng xuống một hầm băng lạnh lẽo đến mức cả người đều run rẩy. Anh nói đúng, trước đây hai người nảy sinh quan hệ, nhưng đều do anh là người tò mò. Một người đòi hỏi và người còn lại thì chấp nhận đáp ứng, mối quan hệ giữa hai người chỉ có vậy mà thôi. Gun biết anh chỉ là nhất thời nhưng vẫn tình nguyện đâm đầu vào. Lúc đó cậu ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được bản chất đào hoa của anh, thật tham lam mà. Gun muốn anh là của riêng mình nhưng rồi nhận ra mình hay bất kì ai khác cũng không có khả năng làm được chuyện đó, anh, không thuộc quyền sỡ hữu của bất kì ai.

Nhưng chuyện Gun sợ không phải là vấn đề đó. Gun thật sự không thể ngủ chung với anh được. Nếu cậu ngủ trong đêm, cậu sẽ gặp ác mộng, khi đó Gun không biết rằng mình nói và hành động ra sao. Cậu không muốn anh biết mình mắc chứng bệnh đó, dù rằng anh là nguyên nhân dẫn mình đến căn bệnh này. Nhưng Off không cho cậu từ chối, cứ thế đi thẳng vào phòng rồi chiếm nửa giường của cậu.

Chết tiệt, mình không được ngủ. Mọi chuyện sẽ bại lộ mất.

Gun căng mắt, cố không để mi mắt mình díu lại, mọi tế bào trên cơ thể đều kêu gào đòi nghỉ ngơi, nhưng chủ nhân của chúng lại nói không, không được ngủ lúc này. Cậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay đến khi chúng đâm sâu vào thịt đau điếng để giữ tỉnh táo. Nhưng cơn đau đó không giúp được bao nhiêu, Gun lại dùng cách khác, cắn chặt môi mình bật cả máu. Rồi cậu cắn cả ngón tay, bàn tay, trên làn da trắng chi chít vết răng đỏ, nhìn tương phản vô cùng.

Off đã ngủ, Gun nghe tiếng thở đều đều bên tai mình và đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Cậu đã gượng được hơn 3,4 tiếng, không thể cố thêm được nữa. Off rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể làm anh thức giấc, huống hồ trong mơ cậu còn la hét rất dữ dội, anh sẽ thức giấc. Gum ôm gối xuống giường nhẹ nhàng rồi chui vào nhà vệ sinh. Hẳn là có cách âm, nếu ngủ ở đây thì tiếng ồn cũng sẽ không lớn lắm. Giờ này Gun không suy nghĩ gì thêm được nữa, mí mắt mỏi nhừ và cơ thể thì nặng trĩu. Cậu kê gối lên thành bồn tắm rồi ngả người xuống ngủ.

***

"Gun, thử không?"

Gun biết, nó tới rồi. Cơn ác mộng nó đã đến. Giọng anh văng vẳng bên tai thứ âm thanh dụ hoặc đó đã dẫn cậu đến bước đường này. Màn đêm tối tăm mù mịt không thấy rõ mặt người, cơn đau như xé toạt thân thể, tiếng hét xen lẫn tiếng rên rỉ hoang dại đủ để ta biết đêm đó nồng nhiệt đến mức nào. Một đêm đáng quên. Nhưng Gun không quên được. Muốn nhưng không thể.

Có lần đầu sẽ có lần sau, đồng ý một lần rồi lần hai không thể từ chối. Gun chấp nhận chuyện đó, nói cách khác, Gun không làm gì khác được khi chính mình quá lún sâu vào.

"Không, em không muốn."

"Lại làm sao?"

"Thứ em cần, anh cho không được. Vậy nên dừng lại đi. Em không muốn nữa." Cậu muốn yêu, muốn tình yêu của anh, nhưng điều đó là không thể.

"Gun, đừng nói chuyện như thể em có quyền quyết định chuyện này."

Ừ nhỉ, người bắt đầu là anh, nên chỉ anh có quyền kết thúc, Gun tự thôi miên mình với ý nghĩ đó, rồi mãi không thoát ra được. Chính cậu là người cấp quyền cho anh, để anh làm tổn thương mình.

Malade d'amourWhere stories live. Discover now