[KAOUP]-LIBERTÉ (3)

69 12 0
                                    

Kao vội muốn đi tìm Up, nhưng bây giờ bay về nhà lỡ như Up đã đến đây rồi, mất công một chuyến lại không gặp được. Đang không biết nên làm sao thì cái dáng chạy không giống ai của Up từ xa chạy đến. Kao mừng đến mức ôm chầm lấy cậu ta. Up bị ôm có hơi ngạc nhiên nhưng cậu ta cũng đáp lại Kao, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Kao.

"Xin lỗi, tao bị mất lạc mất túi nên phải đi tìm, bay muộn một chuyến."

"Chờ mãi mới thấy." Kao không còn nhiều thời gian, đã gần 4 giờ chiều rồi. Cậu kéo tay Up đi đến bãi đậu xe rồi dúi chậu cây vào tay cậu ta.

"Chăm sóc nó với tao đi." Lời muốn nói đã sắp xếp hết rồi, nhưng bây giờ Kao đang rối, cậu nói loạn hết cả lên. Lòng thì vừa sợ hãi bất an, vừa mong chờ. Tim đánh từng nhịp mạnh như đánh trống vậy.

"Sao tự dưng muốn trồng cây vậy? Để về nhà rồi nói, mệt muốn chết." Up bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc, Kao thấy chuyện không ổn, bèn gom hết dũng khí nói tiếp.

"Tao thích mày."

Up nghe câu này động tác mở cửa xe cũng dừng lại, cậu ta nghe rất rõ, từng chữ một của Kao nói, nhưng lại làm như không nghe thấy.

"Tao muốn về ngủ." Lời nói ra so với bàn tay đang nắm chặt còn run rẩy hơn.

"Tao thích mày, Up, mày có hiểu không vậy?" Kao gần như mất kiểm soát, vậy cuối cùng cậu và Up cũng chỉ là bạn, không thoát được cái danh bạn bè sao?

"Tao với mày đều là con trai, đừng có nói chuyện này nữa." Up không dám quay lại nhìn Kao, nói xong liền lên xe.

Kao tức giận ném bể chậu cây, vậy là thất bại rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện cũng không khó khăn lắm. Cảm nhận được tình cảm của cậu ta gì chứ, Up vốn quan tâm người ta như vậy, với ai cũng vậy mà thôi. Vậy mà Kao cứ nghĩ sự quan tâm đó chỉ dành riêng cho mình mình. Trước giờ không có can đảm nói, vì mắc chứng bệnh không khiếp này nên mới dám nói ra, nhưng kết quả vẫn không ngờ đến. Kao còn tự tin cho rằng mình có hơn bay mươi phần trăm tỏ tình thành công nên mới không thèm đi theo Up về nhà cậu ta, để phí 6 ngày vô ích.

"Mày lái xe về kí túc xá đi, tao đi có chút chuyện."

Kao tạm thời gạt cảm xúc của mình qua một bên, cậu không biết khi nào thì mình bị biến đổi nên cậu cần tránh xa Up ra. Kao bắt xe đi ngược lại với đường về trường, nhìn thành phố lên đèn sau ô cửa xe, ánh đèn hắc lên cửa phản chiếu một những cuộc vui nhộn nhịp bên ngoài, khác hẳn với cậu đang ngồi bên trong xe, tan nát và vỡ vụn.

Kao cần tìm nói nào đó thật xa với Up rồi cậu sẽ phải tự sát đúng không? Để người mình trong lòng mình được sống thì Kao sẽ phải tự kết liễu mình đúng không? Căn bệnh chết tiệt. Kao tự hỏi, ngoài kia có bao nhiêu "thiên sứ" giống cậu. Người ta sẽ lựa chọn gì khi thất bại như cậu, tự tay giết mình hay giết người mình yêu? Kao không biết, nhưng cậu đã quyết định rồi.

"Thôi thì mình sẽ gặp lại nó sau vậy, nhưng muốn nhìn thấy nụ cười của nó lần nữa." Kao lôi tấm hình trong ví ra, nụ cười mà cậu say đắm. Vì một nụ cười mà đánh đổi mạng mình, có đáng không?

"Đến trường trung học xxx giúp em." Kao muốn đến nơi mà hai người lần đầu nói chuyện với nhau, lần đầu tim cậu đập nhanh vì Up, nơi bắt đầu mối tương tư của cậu, và cũng là nơi cậu sẽ kết thúc tất cả. Kao còn thời gian 1 ngày nữa trước khi hóa đen đôi cánh hoàn toàn.

Kao đi đến lớp học cũ, cậu vẫn nhớ rõ bàn mà Up ngồi. Cậu ta sẽ chăm chú nghe giảng, đôi khi hơi mất tập trung mà ngủ gật nữa. Từng kí ức vụn vặt lướt qua như một cuốn phim tua ngược, Kao ngồi ngu ngốc hồi tưởng lại, phía sau lưng, đôi cánh dường như nó đang biến đổi. Một bên cánh trái đau như ai đó đang cố bức hết lông vũ đi vậy. Kao ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, từng chiếc lông trắng rơi vụn khắp nơi, bay tứ tung trong không khí, khung cảnh đẹp đến thê lương. Một chiếc lông vũ trắng rơi ra, liền mọc lên một chiếc màu đen. Cơ thể đau không còn sức ngồi dậy, Kao ôm chặt con dao nhỏ trong tay, ngắm bình minh lên lần cuối rồi đi cũng không muộn mà.

***

"Nó đi đâu vậy chứ? Đã nửa đêm rồi còn chưa về?" Up đi đi lại lại trong phòng, nhìn giường đối diện trống trơn. Sau lời tỏ tình vội vàng lúc chiều, Kao không về phòng.

"Sao tự nhiên lại nói thích mình vậy?" Up tự hỏi chính mình, cậu thì có gì tốt mà Kao lại thích chứ.

Trong lòng ngoài lo lắng, còn có thứ cảm xúc khó hiểu mà cậu không biết chính xác nó là gì. Bồi hồi hay bối rối? Khi nghe câu đó, tim Up đập hụt một nhịp, ngoại trừ ngạc nhiên, hoảng hốt, hình như Up cũng có chút vui mừng nhưng cậu không biết làm sao mình lại vui.

"Có lẽ nó cần thời gian để bình tâm, và mình cũng cần nữa." Up lẩm nhẩm trong miệng rồi trở về giường, cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện này mới được. Up không muốn mất một người bạn tốt là Kao. Nhưng nếu hai người yêu nhau thì sao? Có sao không nhỉ? Đâu có ai ngăn cấm chuyện này đúng không?

Malade d'amourWhere stories live. Discover now