[YINWAR]-MAGNIFIQUE (3)

143 18 1
                                    

"Nếu anh không mở cửa em sẽ xông vào đó." Tiếng động chân thực bên ngoài cho anh biết mình không phải đang nghe thấy ảo giác. Anh vội vàng gom hết các nhánh lá mình mới nôn ra xả hết xuống bồn cầu. Không được để cậu thấy nó.

"Chuyện gì? Sao còn chưa về?"

"Em xin lỗi." Yin nhìn anh bằng đôi mắt hối lỗi pha lẫn chút lo lắng. "Sao anh ho nhiều vậy?"

"Vì chuyện gì? Vì đã hiểu lầm hay vì đã xúc phạm?" War bỏ qua câu hỏi vế sau của cậu.

"Vì mọi chuyện, em sai rồi."

"Em không cần làm đến mức này để níu kéo mối quan hệ chết tiệt này đâu. Không đáng."

"Đáng, P'War, em thua rồi." Yin ôm chầm lấy anh, ôm chặt đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập liên tục trong lồng ngực.

"..."

"Em nhận ra mình thích anh mất rồi, ban nảy là em ghen, em ghen khi thấy anh đi cùng người khác. Nhưng em chắc là mình không thua cuộc một mình đâu, anh cũng thích em mà phải không?"

Đôi mắt đang hào hứng mong chờ kia làm War không thể phủ nhận được. Cảm giác vui mừng vì nhận lời tỏ tình cũng không thể lấp đi nỗi bất an trong lòng, lựa chọn thế nào đây? Thừa nhận đồng nghĩa với việc mình đang tỏ tình, đóa hoa rồi sẽ sinh trưởng và anh dần quên mất Yin. Hay từ chối để cậu hận mình, sau đó là khỏi bệnh? Dù là lựa chọn nào anh cũng thấy như mình hết hy vọng rồi, cái nào cũng đau như nhau cả thôi.

"Ừ, anh cũng thua rồi. Anh thích em."

War quyết định chọn cách đầu này. Với anh, thằng nhóc này chỉ đang nổi hứng nhất thời mà thôi. Cảm giác thua cuộc khi món đồ chơi yêu thích bị giành lấy dẫn đến hành động tỏ tình như vừa rồi. Đến một ngày, thằng nhóc này sẽ chán và vứt bỏ món đồ mình giành lấy qua một bên, nếu chuyện đó xảy ra cũng tốt. Ít nhất khi đó anh đang dần quên đi Yin, cũng sẽ không thấy tổn thương lắm. Rồi họ sẽ thành người dưng khi War hoàn toàn quên mất cậu.

Nhưng trước mắt hãy để War sống trong giây phút này, hạnh phúc dù ngắn ngủi cũng thật đẹp.

"P'War, anh quên sinh nhật em à?" Yin nói bằng giọng giận dỗi.

"Anh không quên, muốn tạo bất ngờ mà."

"Bất ngờ gì chứ, em đợi gần hết ngày rồi."

"Vì muốn là người cuối cùng chúc em mà." War viện một lí do hợp lí nhất, anh không thừa nhận, thật sự mình đã quên rồi.

Mỗi ngày một chút, từng chuyện một cho đến khi Yin biến mất hoàn toàn trong kí ức anh, từ giờ cho đến lúc đó, hẳn là không còn bao nhiêu thời gian. Một bên mắt trái hiện giờ đã bị rễ cây xâm nhập, War không nhìn rõ được nữa.

"P'War, sao anh cứ đeo bịt mắt vậy, bị gì thế?"

"Không sao, hôm trước bị cát bay vào khó chịu quá nên đeo vậy thôi."

Đóa sen đá bắt đầu mọc mầm, những nhánh lá đầu tiên cũng đâm chồi, đó là lí do War phải che giấu nó đi. Sau khi hốc mắt bị đóa hoa xâm lấn, anh cũng không còn ho khan nữa. Nó thật sự đã di chuyển đến não anh rồi.

Malade d'amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ