"Dạ, em nghe cậu."

Hắn và em vẫn cố gắng không để mất dấu bà Liên phía trước. Đi vào một nơi hoang vu như thế này nhưng bà ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại còn rất bình tĩnh bước sâu vào bên trong như thể đã đi qua đi lại chỗ này rất nhiều lần rồi. Đến gần cuối đường, bà lại rẽ sang phải, hướng đến một căn nhà nhỏ trong góc tối đang le lói ánh đèn dầu. Nhìn bên ngoài căn nhà này chỉ như một cái chuồng nuôi gà của mấy gia đình giàu có vì nó to hơn những cái chuồng bình thường. Quanh nhà còn được bao bọc bởi mấy lùm cây rậm rạp và tiếng cóc nhái rôm rả.

Một nơi sởn da gà thế này mà vẫn có người có thể sinh sống sao??

Đợi khi bà Liên đã vào bên trong, cả hai mới cẩn thận tìm một nơi kín đáo mà nhòm vào từ ô cửa sổ đã bám đầy mạng nhện trên tường.

Bà Liên lúc này đang ngồi đối diện với một ông lão râu tóc dài lơ phơ, trên người chỉ mặc một bộ đồ bẩn thỉu, rách rưới như nhặt ở ngoài bãi rác về. Bà ta vừa ngồi xuống đã vứt hộp thuốc lên bàn, trừng mắt quát vào mặt người kia.

"Sao ông nói loại thuốc này nếu để càng lâu thì càng có tác dụng nhanh cơ mà?! Ông già kia uống vào chẳng hề hấn gì nữa rồi!"

Ông lão kia ngước lên nhìn bà một chút rồi lại nhìn xuống hộp thuốc, không nhanh không chậm liền lên tiếng.

"Tôi đã bao giờ nói dối bà chưa?"

"Nhưng ông ta chẳng có vấn đề gì nữa, thậm chí còn ngày càng khỏe mạnh. Chả lẽ tôi lại tráo thuốc rồi đem đến đây đổ oan cho ông??!"

Ông lão trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu thở dài, lấy trong người ra một cái túi màu đỏ. Bà Liên vừa nhìn thấy cái túi định nhanh chóng giật lấy thì người kia đã rụt tay về. Bà giương ánh mắt tức giận nhìn ông lão trước mặt, ông chỉ im lặng nhìn bà rồi ậm ừ nói.

"Bà... có thể ngừng được chưa?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của ông làm hắn và em không khỏi khó hiểu, chỉ biết cau mày nhìn nhau. Nhưng bà Liên có vẻ như hiểu được ý mà người đàn ông kia muốn nói, bà ta chỉ dưng dửng đáp lại.

"Tôi vẫn chưa có được thứ tôi muốn."

"Bà còn định như vậy đến bao giờ?!!"

Ông lão như không thể chịu đựng thêm nữa, đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt bà Liên.

"Tôi đã làm theo hết những gì bà muốn rồi cơ mà. Đến cả việc có thể giết người như này cũng giúp bà. Bà còn muốn gì ở gia đình nhà người ta nữa??!"

"Thái Hanh."

Hắn có chút giật mình vì tên mình bị gọi bất chợt, em cũng rùng mình mà cắn chặt môi. Ông lão kia nghe đến đây thì mở to mắt nhìn bà Liên, ngón tay cứ run run giơ lên giữa không trung. Bà Liên lại bình thản nói tiếp, trong giọng điệu còn thêm chút hân hoan, phấn khích.

"Cậu ta thực sự rất hấp dẫn, từ gương mặt, mùi hương và giọng nói ấy nữa. Tôi muốn Kim Thái Hanh thuộc về tôi."

Cả hai ở bên ngoài đều có cùng vẻ mặt như ông lão kia lúc này. Hoang mang có, đứng hình có, khó chịu có và riêng Thái Hanh thì thêm phần ghê tởm.

"Bà...bà..."

"Sao bà có thể có suy nghĩ đó với cậu Kim hả? Bà..."

"Sao lại không được? Tôi là mẹ kế của Hanh, là người không cùng huyết thống với Hanh. Đợi đến khi lão già kia xuống mồ, tôi sẽ có thể danh chính ngôn thuận đến với Hanh rồi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau và cùng sinh ra những đứa bé thật xinh đẹp."

Bà ta vừa nói vừa tủm tỉm cười, trong đầu vẽ ra hàng ngàn cảnh tượng hạnh phúc viên mãn của cả bà và hắn.

Còn Thái Hanh ở ngoài này thì đang được Chính Quốc ân cần vuốt lưng cho vì buồn nôn đây.

"Vậy bà coi tôi là gì của bà hả bà Liên..?"

Giọng người đàn ông kia nghẹn ngào như có ai bóp chặt. Vì trong đêm tối nên không nhìn rõ gương mặt ông ta nhưng từ ánh đèn dầu trên bàn, hắn và em vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt rưng rưng cùng vài giọt nước mắt rơi lướt qua bộ râu dài.

Chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt ấy, em lại cảm nhận được sự thê lương, thất vọng mà người đàn ông kia đang phải gánh chịu.

Bà Liên quay sang lạnh lùng nhìn ông lão, buông một câu vô tình.

"Nói đến đó rồi mà ông vẫn không hiểu sao? Ngày đó tôi cưới ông cũng chỉ vì bị bắt ép, trước giờ tôi chưa từng có tình cảm với ông. Cảm ơn ông vì đã giúp tôi đến nước này nhưng chắc chắn ông sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu. Nên nhớ nếu như bị phát hiện thì cả ông và tôi đều không thoát được, biết điều thì ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi."

Bà ta nói xong bèn giật lấy túi thuốc trên tay ông rồi xoay người đi mất. Người đàn ông kia cứ đứng đó, thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, từng giọt nước mắt vẫn rơi lả chả. Một lúc sau mới cầm miếng vải áo đã sờn màu đang mặc trên người lên lau. Ông lão đi ra phía cửa, nhìn theo bóng dáng bà Liên đã khuất dần phía xa sau đó đành ngậm ngùi quay vào nhà.

Ông cố di chuyển chiếc cửa gỗ cũ kĩ khỏi viên gạch kê bên dưới, khi đã đẩy ra được và chuẩn bị đóng cửa thì lại bị bàn tay của ai đó chặn lại. Ông vội nhìn lên, hóa ra không phải chỉ có một người.

Thái Hanh tay nổi đầy gân áp lên cánh cửa, đằng sau là Chính Quốc đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ông lão. Hắn thở hắt ra một hơi, gằng giọng nói với ông.

"Từ từ đã ông chú."

----------

Cuối năm rồi mới up được, thật sự xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này. Mình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người từ chiếc fic đầu tay này và mình rất vui vì điều đó🥰

Mong rằng trong năm mới này mình sẽ có thể chăm chỉ hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm để cải thiện văn phong và sớm hoàn thành bộ này🥺

Cuối cùng, mình chúc mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng, tiền tài như ý mà người đang để ý cũng có ý :>> quan trọng là lúc nào cũng có trên môi nụ cười thật xinh đẹp.

Cảm ơn mọi người rất nhiều trong năm vừa rồi và mong chúng ta sẽ lại cùng nhau bước xa hơn nữa trong năm tới nhé

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ