Chương 22

23 0 0
                                    

Căng tin trường ngày hôm nay bỗng rùng rợn hơn so với tưởng tượng của tôi. Có lẽ vì lần giao dịch này đáng sợ hơn rất nhiều so với những lần trước. Hoặc có lẽ vì tôi đang phá vỡ lời hứa với những người thân yêu của mình. Hoặc có lẽ vì tôi biết cho dù cuộc giao dịch đêm nay có thành công thì tôi cũng sẽ không thực sự có được điều tôi muốn.

Tối sẽ không có cách nào để thắng cuộc chơi này. Tôi đã thua ngay từ lúc tôi bắt đầu tham gia.

Trong căn phòng bếp rộng lớn, tôi rút một con dao nhỏ ra khỏi ngăn kéo, sau đó ngồi khoanh chân trên sàn, dưới ánh trăng sáng của bầu trời đêm. Tôi tháo cái băng ở lòng bàn tay trái và cắt thêm một đường ở ngay bên cạnh. Mặc dù đây đã là lần thứ ba nhưng tôi vẫn không thể quen được cái cảm giác đau buốt khi bị dao cứa và da thịt. Chỉ có điều lần này tôi chẳng phải lo giải thích với ai về vết cắt mới trong lòng bàn tay.

Tôi khum tay lại không cho máu rỏ xuống sàn rồi nhúng ngòn trỏ phải vào chỗ máu trên tay và viết tên lão Ira lên miếng vải lót sàn. Sau đó tôi giấu nỗi sợ hãi vào sâu bên trong, chỉ để lại nỗi tức giận cho gã tà ma nếm thử.

Tôi không có vấn đề gì với nỗi tức giận nhưng để giấu đi nỗi sợ hãi không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi nhìn chằm chằm xuống ba chữ cái trên sàn và trong một giây đã thoáng nghĩ tới chuyện rút lui. Nhưng rồi tôi nhắm mắt lại và lầm rầm gọi tên lão Ira trong đêm tối.

Tôi mở mắt ra và một giây sau gã tà ma hiện ra trước mặt tôi, cũng bắt chước ngồi xuống, khoanh chân giống hệt tôi. "Cô Cavanaugh." Qua miệng hắn, cái tên tôi nghe không khác gì tiếng gươm giáo đập vào nhau chan chát, ẩn giấu đằng sau một cơn thịnh nộ không có hồi kết. "Điều gì khiến cô quyết định gặp lại ta sớm thế này?" Hắn mỉm cười, trong khi tôi vẫn đang chật vật để vượt qua cơn giận dữ đang lan tỏa ra dữ dội từ người hắn và thâm nhập và từng đốt xương thớ thịt của tôi. Vào đôi tay đang chỉ chực co lại thành nắm đấm. Hoặc nhặt con dao ở dưới đất lên.

"Là Avari. Ông có muốn một gã như Avari phải mắc nợ mình không? Tôi biết phải làm thế nào."

Cặp lông mày đen sẫm của Ira nhướn lên, hơi giống với màu máu đang khô dần trên sàn nhà. "Nghe cũng hấp dẫn đấy..."

"Để tránh hiểu lầm về sau, tôi có một đề nghị. Tôi muốn làm một cuộc trao đổi với ông."

Gã tà ma gật đầu. "Tất nhiên rồi. Hãy đưa ra điều kiện của cô. Thứ nhất, nói cho ta biết cô cần gì ở ta. Thứ hai, cô định sẽ trả giá như thế nào. Nhưng cô nên biết là tối nay ngoài mùi giận dữ ra, người cô nồng nặc mùi sợ hãi và u sầu. Ta sẽ mua luôn cả hai thứ cảm xúc kia, có điều cái giá của nó không thể cao bằng cơn thịnh nộ của cô."

"Đồng ý." Tôi gật đầu. "Nhưng nếu ông đồng ý với các điều kiện của tôi, ông sẽ có cả một bể thịnh nộ tha hồ mà ngụp lặn, và không phải chỉ của mình tôi."

Lại thêm một cái nhướn mày đen sẫm từ phía gã tà ma. "Cô nói tiếp đi."

"Yêu cầu thứ nhất..." Tôi đã định dùng từ "đề nghị" nhưng nghe không có tính thương thuyết cho lắm nên quyết định thay bằng từ "yêu cầu" cho nó mạnh mẽ hơn. "... là hãy đưa bác tôi và cô Harmony quay trở lại thế giới loài người mà không gây thêm bất cứ tổn hại nào cho họ, và đảm bảo rằng trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận sẽ không có bất kỳ động thái nào để liên lạc hay tiếp cận với họ.""Cô cho rằng ta biết họ đang ở đâu?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, cố gắng không để ý tới vết thương đang rỉ máu ở trong lòng bàn tay. "Tôi còn đoán là ông đang có họ trong tay nữa cơ. Có thể là ngay sau khi tôi và anh Tod tìm thấy đống bông băng dính máu trong bệnh viện ở bên Cõi Âm."

"Thông minh lắm..." Ira mỉm cười đầy hài lòng. Và tôi phải thầm nhắc bản thân rằng sự ủng hộ của hắn ta chẳng có ý nghĩa gì tới tôi. "Sao cô đoán ra được vậy?"

"Theo kinh nghiệm của tôi, quyền lực của Avari bên Cõi Âm là rất lớn và lão ta đang nắm trong tay một nguồn lực khá dồi dào. Vậy mà lão ta vẫn chưa tìm thấy hai người kia, chứng tỏ đã có người tìm ra họ trước. Và người đó chỉ có thể là ông."

"Nhưng cũng có thể là họ đã chết." Ira đủng đỉnh nói, nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng của tôi.

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Where stories live. Discover now