Chương 17

20 0 0
                                    



"Em có chắc mình muốn đi học không? Em có thể ở lại đây với anh." Anh Tod vỗ nhẹ xuống tấm đệm trong phòng chờ và tôi ngồi xuống cạnh anh, cố gắng không để ý tới gần chục bệnh nhân đang có mặt trong phòng mặc dù chẳng ai nghe hay nhìn thấy bọn tôi.

"Em cũng muốn lắm chứ. Em chỉ muốn chẳng bao giờ phải đi đâu khác. Nhưng Emma, anh Nash và Sabine vẫn đi. Bọn em vẫn đang hy vọng là đám tà ma sẽ quay sang cấu xé lẫn nhau và nhỡ chúng định nhập vào ai đó trong trường thì em còn kịp thời xử lý."

Sự thật là như vậy. Nhưng không phải toàn bộ. Tôi cần phải nói chuyện với tên Ira một lần nữa, và nếu anh Tod biết điều tôi sắp làm, chắc chắn anh ấy sẽ đòi đi cùng tôi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra, vì hai lý do:

Thứ nhất, tôi không muốn hai người họ gặp nhau. Tôi không muốn anh Tod bị kích động bởi con quỷ của phẫn nộ giống như tôi lần trước. Tôi không muốn hắn chạm vào người anh ấy vì bất cứ lý do gì.

Thứ hai, tôi không muốn bị anh Tod xen vào hoặc phản đối nếu chẳng may tôi có phải trả giá để mua thêm thông tin từ Ira. Mà khả năng này là rất... cao. Anh ấy hiểu những giới hạn mà tôi sẵn sàng vượt qua và không dám vượt qua để đưa bố quay trở lại, bởi vì cũng như tôi, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ mẹ mình. Nhưng không nhất thiết phải để anh ý chứng kiến cuộc thỏa thuận giữa tôi và Ira, khi mà sự giận dữ của anh sẽ chỉ khiến cho gã tà ma thấy thỏa mãn hơn mà thôi.

Tôi cảm thấy thật tồi tệ vì đã nói dối anh Tod nhưng tôi sẽ không thể sống nổi nếu lại có thêm một người phải chết, chỉ vì tôi không chịu làm gì. Nhất là nếu người đó là bố tôi.

"Anh cũng chỉ còn một ca nữa thôi, xong việc anh sẽ qua bên đó và tìm kiếm tiếp."

"Một mình á?" Tim tôi đập thình thịch. "Chúng ta đã thỏa thuận là không đi một mình mà." Nhỡ lão Avari bắt được anh ấy thì sao? Nhỡ ai đó bắt được anh ấy thì sao? Nhỡ anh ấy đi qua Cõi Âm và không bao giờ quay lại, để mặc tôi ngày ngày tự hỏi không biết anh ấy đã chết, hay bị lạc, hay trở thành món "đồ chơi" của đám tà ma, hay...

"Anh sẽ không sao đâu." Ánh mắt xanh của anh như xẻ dọc nỗi sợ hãi đang bùng lên trong tôi. "Mẹ anh đang bị thương và chúng ta vẫn chưa biết vết thương có nghiêm trọng không. Anh cần phải đưa mẹ ra khỏi đó. Như thế chúng ta cũng đồng thời loại bỏ được những nơi không có bố em." Anh nhún vai. "Một công đôi việc có phải hơn không?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cố gắng không nghĩ về khả năng lão Avari liên tục di chuyển bố tôi để không ai tìm ra. "Anh nhớ... cẩn thận và cứ cách một tiếng phải nhắn tin cho em, nếu không em sẽ nghĩ là anh đã bị bắt và em sẽ qua ngay bên đó tìm anh đấy. Em không nói suông đâu."

Anh chàng thần chết mỉm cười. "Anh tin em mà. Anh sẽ gặp em vào giờ ăn trưa". Ngay từ ngày đầu mới yêu, chúng tôi đã thỏa thuận là chỉ gặp nhau ở trường vào giờ ăn trưa, bởi vì tôi sẽ không thể tập trung học hành nếu có anh ấy quanh quẩn bên cạnh, kể cả khi không ai nhìn thấy anh.

"Lát gặp em nhé!" Nhưng tôi có cảm giác phải hàng thiên niên kỷ nữa mới tới giờ ăn trưa. Giống như một thứ ảo ảnh mà bạn càng tiến lại gần thì nó càng trôi bồng bềnh ra xa.

Ý nghĩ về điều sắp xảy ra, về điều tôi sắp phải làm, khiến trái tim tôi quặn thắt. Tôi rất muốn nói cho anh biết về kế hoạch mới của mình, về việc tôi sẵn sàng làm mọi thứ để không phải dùng đến giải pháp cùng bất đắc dĩ kia. Vì bạn bè. Vì gia đình. Vì bản thân tôi. Và vì anh và tôi.

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Where stories live. Discover now