Chương 18

17 0 0
                                    


Tim tôi như muốn ngừng đập lúc hiện ra trong phòng sinh hoạt chung của khoa tâm thần bệnh viện Lakeside, cái tòa nhà mà mỗi khi nhắc đến nó là tôi lại nổi hết gai ốc.

Tôi đã đến đây hai lần với tư cách là khách đến thăm, một vị khách tàng hình, không mời mà đến và cả hai lần đều thoát ra an toàn. Nhưng trong lần thứ ba này, cũng như hai lần trước đấy, mọi ký ức hãi hùng về Lakeside lại ùa về làm lu mờ mọi ý thức của tôi. Mặc dù chỉ bị nhốt trong đấy có một tuần mà tôi có cảm giác đó là một trong những tuần đen tối và tồi tệ nhất của cuộc đời mình.

Sau khi ngó nghiêng xung quanh và chắc chắn là không có ai nhìn thấy mình, tôi tiến thẳng vào phòng trực của y tá, một căn phòng khóa trái có cửa sổ được xây cao tít gần nóc nhà, khác hoàn toàn với các phòng trực khác trong bệnh viện chính. Thứ duy nhất nằm trong tầm với của tôi là tấm bảng tên phòng treo trên tường, nhưng không hề thấy có tên của Emma. Hay Lydia. Cũng phải thôi, cậu ấy vừa nhập viện chưa được bao lâu, chắc các bác sỹ chưa kịp cập nhật thông tin trên bảng. Nếu như tôi đọc đúng thì hiện giờ bên khu nữ chỉ còn hai phòng trống, vì thế Emma chắc chắn chỉ có thể ở một trong hai phòng đó.

Tôi rời khỏi phòng trực, đi qua phòng sinh hoạt chung, phòng ăn và sảnh dẫn sang khu nữ, cố gắng không để ý tới các bệnh nhân ở đây. Nhất là những gương mặt quen thuộc tôi từng gặp từ hồi hai năm trước.

Tôi không thể và cũng không dám tưởng tượng cuộc sống ở Lakeside trong hai năm sẽ như thế nào. Ngần ấy thời gian đủ để khiến một người bình thường hóa điên chứ đừng nói là những người bệnh.

Căn phòng trống đầu tiên nằm trên tầng ba bên phải. Cửa phòng đang mở, chứng tỏ trong phòng không có ai. Nhưng tôi vẫn ngó đầu vào kiểm tra cho chắc.

Cách đó bốn căn, phía bên trái là căn phòng trống thứ hai và đi từ xa tôi đã biết là trong đó đang có người. Một bóng người trải dài ra ngoài hành lang. Nhưng trông nó không hề giống với cơ thể mới của Emma. Emma đang không ở một mình.

Trái tim tôi nhói đau thay cho cậu ấy. Đưa cậu ấy ra ngoài thì đơn giản nhưng làm sao để giữ cậu ấy ở bên ngoài mới là phức tạp. Họ đã biết tên tuổi và địa chỉ trường học của cậu ấy.Họ đã gọi điện cho bố mẹ của Lydia.

Càng lúc việc cân bằng các vấn đề của Cõi Âm và thế giới loài người càng trở nên phức tạp.

Tôi tiến tới gần cửa và nghe thấy có tiếng nói vọng ra từ bên trong. Tôi nhận ra giọng của Emma/Lydia, nhưng giọng còn lại thì không.

"Cô có nhớ tôi không, Lydia?" Cái bóng kia chống hai tay lên hông.

"Không." Một cái bóng khác đang di chuyển tới di chuyển lui. "Tôi không nhớ chị là ai bởi vì chúng ta chưa bao giờ gặp mặt. Tôi không phải là Lydia."

Emma đang đi đi lại lại trong phòng.

"Cô không nhớ là mình đã từng ở đây à?" Cái bóng của vị bác sỹ bước tới gần Emma. "Cô chỉ mới rời khỏi đây vài tuần..."

"Không. Tôi chẳng nhớ gì hết bởi vì nó chưa từng xảy ra với tôi. Tôi chưa bao giờ tới đây." Cậu ấy dừng lại rồi nói tiếp. "À, ý tôi là tôi đã từng tới đây." Khi cậu ấy tới thăm tôi hồi hai năm trước. "Nhưng tôi chưa bao giờ sống ở đây." Emma giơ tay ôm lấy đầu. Cậu ấy càng nói càng khiến cho người ta nghĩ rằng tinh thần cậu ấy... không ổn định. Nhưng cậu ấy biết nói gì bây giờ? Chỉ cần một vài câu trả lời không chính xác là họ sẽ kết luận ngay là cậu ấy có vấn đề. "Và tôi chắc chắn là mình chưa bao giờ gặp chị. Bởi nếu không tôi đã nhớ cái nốt ruồi kia rồi. Chị có tính chuyện cắt nó đi không?"

Xém chút nữa thì tôi đã bật cười thành tiếng.

"Cô có muốn tạm dừng để bình tĩnh lại không?" Cô y tá hỏi.

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Where stories live. Discover now