Chương 16

18 0 0
                                    


"Chị ấy sao rồi?" Tôi ngồi xuống mép bàn học và hỏi. Anh Nash trả lời mà không buồn ngẩng đầu lên. Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bó bột của Sabine.

"Vẫn thế. Nhưng cũng đỡ sưng hơn một chút." Anh ấy đã ngồi bên cạnh giường Sabine, hay nói đúng hơn là giường của tôi, suốt hơn một tiếng và không hề nhúc nhích. "Nhưng mãi chẳng thấy cô ấy tỉnh gì cả. Anh cũng không biết có sao không nữa. Hồi em bị trúng độc em cũng không đến mức mê man khủng khiếp như thế này."

"Vâng, nhưng chị ấy bị nặng gấp mấy lần em cơ mà." Tôi chỉ vào cổ tay và hai cổ chân của Sabine. "Em tin là chị ấy không sao đâu. Chị ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi." Hy vọng là như vậy. "Mà anh biết không, có khi chị ấy không cử động lại là hay ý. Với lượng độc tố mà chị ấy trúng phải, nếu cứ liên tục cử động như hồi em bị thương..." Khi đó tôi chẳng biết cái quái gì về tác hại của độc cây leo đỏ. "... tim chị ấy sẽ đập nhanh hơn làm độc tố lan đi khắp cơ thể." Tôi nhún vai nói tiếp. "Còn bây giờ em thấy vết thương khá tập trung, không có dấu hiệu gì là đang lan rộng. Theo em, như thế là một tín hiệu đáng mừng đấy."

Trừ phi... Tôi nhíu mày trước ý nghĩ vừa ập tới trong đầu. Trừ phi chuyện này không phải do độc cây leo đỏ gây ra mà là do lão Avari đã làm gì đấy khiến Sabine bất tỉnh. Nếu đúng như vậy, lão ta đã vô tình cứu tính mạng Sabine. Hay chí ít cũng là kéo dài mạng sống cho chị ta.

Anh Nash đã không nhận ra cái nhíu mày của tôi bởi anh còn đang bận nhìn Sabine.

Tại sao lão Avari lại làm như thế? Tại sao lão ấy lại hạ độc Sabine, khiến chị ta thoi thóp đủ lâu để... Để làm gì?

Nếu là bình thường tôi sẽ đoán lão ta làm vậy để kéo dài sự đau đớn của con mồi, nhưng Sabine đã bất tỉnh, làm sao còn cảm thấy gì nữa?

Không lẽ lão ta cố tình duy trì mạng sống của chị ta cho tới lúc được tìm thấy.

Đột nhiên, sự bất tỉnh của Sabine khiến tôi sợ hãi không kém gì vết kim châm sưng tấy ở cổ tay và cổ chân kia. Rút cuộc lão Avari đang có âm mưu gì?

"Ừ, anh cũng đang cố suy nghĩ theo hướng tích cực đây." Anh Nash gật đầu nói. "Mấy tiếng nữa cô ấy sẽ phải tiêm thêm một mũi nữa. Thông thường sau mũi thứ hai là tình hình sẽ phải khá lên rất nhanh. Nếu đến lúc ấy mà Sabine vẫn không tỉnh lại, chắc anh... điên mất."

"Em hiểu mà. Đây..." Tôi đưa cho anh một hộp cơm và đôi đũa vừa lấy ở trong bếp. Tôi không biết là anh Nash có thể dùng đũa hay không chứ anh Tod thì mù tịt. "Anh phải cố ăn một chút đi."

"Cảm ơn em." Anh đón lấy hộp cơm sau đó quay lại nhìn Sabine. Tôi đang quay lưng định đi ra hành lang thì đột nhiên anh hỏi. "Nhỡ cô ấy chết thì sao?"

"Chị ấy sẽ không chết đâu." Tôi đứng lại, trả lời.

"Nhưng nhỡ cô ấy chết thật thì sao? Nhỡ cô ấy sẽ cứ thế này mà ra đi thì sao? Nhỡ anh vĩnh viễn không còn cơ hội để nói với cô ấy... những điều mà anh chưa kịp nói? Những điều mà cô ấy chưa kịp nghe?" Anh thở ra chậm rãi và tôi có thể nhìn thấy anh đang mất dần đi sự lạc quan. "Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian. Và quá nhiều lời lẽ. Nhỡ anh không còn cơ hội sửa sai thì sao?"

Nash ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy tuyệt vọng, như thể tôi đang có câu trả lời. Như thể tôi biết câu trả lời. "Anh có yêu chị ấy không?"

"Có. Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy. Chỉ là anh không hề nhận ra điều đó cho tới khi cô ấy xuất hiện trở lại và gợi lại trong anh những kỷ niệm ngọt ngào bọn anh từng có bên nhau. Nhưng nói vậy không có nghĩa là anh không yêu em..."

Tôi bật cười trước sự trái khoáy của vấn đề. "Anh yêu bạn gái anh đâu phải là cái tội mà phải xin lỗi em. Đưng bao giờ nói xin lỗi chỉ vì anh yêu một ai đó. Khi nào Sabine tỉnh, và chị ấy chắc chắn sẽ tỉnh, anh nhớ nói lại cho cô ấy nghe những gì vừa nói với em."

Tôi nghe có tiếng kẹt cửa sau lưng và anh Tod đẩy cửa đi vào. Chúng tôi luôn cố gắng hiện hình và tiếng khi có người khác trong phòng. "Có biến chuyển gì không?" Anh hỏi, mắt liếc về phía Sabine đầy vẻ quan tâm.

"Chưa thấy gì." Anh Nash trả lời. Và đột nhiên anh hắng giọng, như thể sắp nói ra một điều gì đó quan trọng. Tôi chỉ choàng nhận ra điều anh ấy định làm trước vài giây nên đã không kịp ngăn lại. "Nhân thể anh ở đây, em... ừm... em chỉ muốn nói một câu xin lỗi anh."

Anh Tod khoanh tay lại trước ngực. "Em lại gây ra chuyện gì thế hả Nash?"

"Không gì hết. Ít nhất không phải gần đây."

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ