Chương 20

20 0 0
                                    

Luca và chị Sophie đến nhà tôi lúc anh Tod đang đi lấy pizza. Vài phút sau anh xuất hiện với hai hộp giấy đầy mỡ và thơm phức. Tôi đặt một chồng đĩa giấy lên bàn trong khi Emma mở tủ lạnh lấy những lon sô-đa cuối cùng cho mọi người.

Nếu bố tôi không quay lại sớm, tôi sẽ phải đi kiếm thêm việc làm để nuôi ngần này con người.

Tôi từ chối nghĩ tới khả năng bố tôi có thể không bao giờ quay trở lại.

Vừa ăn chúng tôi vừa cập nhật tin tức cho Luca và chị Sophie.

"Vậy là... "tích tóc" giống như tiếng đồng hồ đếm ngược? Và Avari đang đưa ra cho chúng ta cái hạn cuối cùng?" Bà chị họ của tôi nhón tay nhặt miếng xúc xích bò ra khỏi phần ăn trên đĩa và vứt vào cái đĩa bên cạnh dùng để đựng những thứ chị ấy không ăn, bao gồm xúc xích, thịt nguội, hành và vỏ bánh. Mới đầu chị ấy còn giãy nảy lên không chịu ăn pizza, cho tới khi Sabine dọa sẽ để mặc cho chị ấy nhịn đói.

"Ừ." Anh Nash cắn một miếng bánh to. "Nhưng chúng ta không biết đó là khi nào."

Luca ăn nốt lát bánh thừa của chị Sophie, rồi uống nốt một ngụm sô-đa cuối cùng mà chúng tôi đang phải chia nhau nãy giờ. "Tại sao đã mất công nhập vào Emma để gửi tin cho Kaylee mà lão Avari chỉ để lại một phần tin nhắn?"

"Theo suy đoán của mình, lão Avari đã không khống chế được năng lực syphon của Lydia và bị nhấn chìm trong bể cảm xúc đó, khiến cho tin nhắn của lão ta bị đứt quãng và không đầy đủ."

Emma nhíu mày. "Nhưng nếu không kiểm soát được năng lực của Lydia, làm sao lão ta sử dụng được giọng nói của cô ấy?"

"Cái đấy thì mình chịu." Còn quá nhiều chuyện chúng tôi không biết. Và có thể sẽ không bao giờ biết.

Anh Nash nhún vai. "Anh thì nghĩ mục đích chính của lão ta là nhắn tin cho em, thế nên mới nổi khùng lên như thế khi không thấy em ở đó."

"Bởi vì Kaylee đã triệu hồi đối thủ cạnh tranh của lão ta?" Chị Sophie hỏi. "Kiểu kẻ thù không đội trời chung ý hả?"

"Chúng ta đang nói về những con quỷ, chứ không phải mấy nhân vật phản diện trong truyện tranh." Emma nói.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình có quyền hình dung ra đám quỷ đó như thế nào tôi thích." Bà chị họ của tôi bướng bỉnh cãi lại.

Luca bật cười. "Miễn là em không hy vọng bọn chúng kêu "Hự!", "Hạ!" lúc bị em đánh là được."

"Em đâu có ngu mà đi đánh nhau với chúng." Chị Sophie lẩm bẩm nhặt một dải thịt nguội ra khỏi lát bánh thứ hai.

"OK, thế kết hoạch tối nay là gì?"

Tôi nhún vai. "Mọi người cũng thấy rồi đấy, vì kiệt sức mà hôm nay Emma mới bị nhập như thế. Theo em, tối nay cứ để mình em và anh Tod qua Cõi Âm tìm kiếm thôi, còn mọi người ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức đi."

"Không được." Anh Nash giãy nảy lên.

Cặp lông mày đen nhánh của Sabine khẽ nhướn lên nhìn về phía tôi. "Tôi cũng đâu cần ngủ nhiều. Anh Nash và tôi sẽ trực ca đầu tiên. Có khi đi luôn bây giờ, để còn về cho sớm." Tôi còn chưa kịp phản đối thì chị ta đã cắt ngang. "Đừng ngăn cản vô ích. Tôi không phải đang xin phép cô. Tôi chỉ thông báo cho cô biết kế hoạch của mình, để nếu cô không liên lạc được với bọn tôi thì cũng đừng lo lắng. Nhưng nếu qua lâu mà chưa thấy bọn tôi quay lại thì chắc là đã có chuyện và khi ấy cô có thể lo lắng được rồi."Đám tụi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh Nash đã kéo chị ta lại và hôn say đắm, khiến chính Sabine cũng phải bất ngờ. Bởi đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động hôn chị ta trước mặt mọi người.

"Hai người định bắt tôi trả lại chỗ pizza vừa ăn hả?" Emma hắng giọng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng, còn Lucca bật cười phá lên.

Sau bữa tối, anh Nash và Sabine cùng nhau đi qua Cõi Âm, chủ yếu tìm kiếm ở mấy tòa nhà xung quanh bệnh viện nơi mà anh Tod và tôi chưa đi.

Luca, chị Sophie và Emma ngồi tụm lại trên ghế sô-pha xem phim, không ai mảy may nghĩ tới chuyện làm bài tập, còn anh Tod và tôi rút vào trong phòng ngủ, sau khi hứa hẹn sẽ không biến mất mà không nói với ai.

Cửa phòng ngủ khép lại và tim tôi dường như cũng bắt đầu đập trở lại khi thấy anh ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn tôi.

"OK. Anh đang giận em lắm phải không?"

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Where stories live. Discover now