Chương 11

13 0 0
                                    

Tôi đứng một mình trong căng-tin trường như một đứa dở hơi. Cả căn phòng trống trơn, nhưng tôi vẫn tàng hình cho chắc. Lúc này anh Nash và Emma có lẽ đang rời khỏi bãi đỗ xe nhưng họ không biết tôi đang ở đây. Tôi không thể nói với họ, bởi vì họ sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch của tôi. Điều mà trong hoàn cảnh bình thường tôi sẽ không bao giờ phải cân nhắc tới lần thứ hai.

Cô chỉ cần dùng một chút máu và gọi tên ta là được.

Tôi hiểu từng từ một nhưng ý nghĩa của cả câu thì không. Tôi thậm chí còn không biết có thể triệu tập các tà ma cho tới khi lão Ira nói với tôi. Nhưng tôi biết làm thế nào để lấy máu. Trong khi đang đi tìm quanh bếp xem có miếng thép không gỉ thượng hạng nào không, tôi đã mở trứng một ngăn kéo đầy dao. Tôi chọn lấy con ngắn nhất, con dao gọt hoa quả, rồi đóng ngăn kéo lại. Sau đó tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, gác hai chân lên nhau và âm thầm hy vọng mình đang làm điều đúng đắn. Và việc tôi sắp triệu tập con quỷ của sự phẫn nộ sẽ không khiến tôi gặp nguy hiểm hoặc bị bắt trong vòng vài phút tới.

Sau đó tôi rạch một đường nhỏ ở lòng bàn tay.

Đó là một vết cắt nhỏ. Trong phim mỗi khi cần máu để triệu tập ma quỷ, họ thường rạch một đường rất dài nhưng tôi nghĩ là họ chỉ đang làm quá lên. Bởi ma quỷ sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới việc bạn bị mất máu nhiều hay ít.

Trong phim, những vết thương như vậy trông chẳng có vẻ gì là đau đớn, nhưng ngoài đời nó đau khủng khiếp, kể cả với một người đã chết như tôi.

Tôi đặt con dao xuống và để máu từ từ chảy ra trong lòng bàn tay cho tới khi nó to bằng đồng xu. Và rồi tôi nhận ra trái tim mình đang không hề đập, đồng nghĩa với việc máu của tôi không hề chảy. Hay nói đúng hơn là không được nhanh như tôi mong đợi. Vì thế tôi quyết định tập trung làm cho trái tim đập trở lại, và máu bắt đầu chảy nhanh hơn.

Sau đó tôi nắm tay lại và để nó chảy từng giọt trên sàn nhà, bởi vì tôi không biết phải làm gì tiếp với chỗ máu đó. Tôi càng không hiểu ý của lão Ira khi nói hãy "gọi tên" mình.

"Ira."

Giọng của tôi không có tiếng vang, bởi vì tôi tắt tiếng với tất cả mọi người trong thế giới của mình. Vì thế tôi không hề ngạc nhiên khi không có chuyện gì xảy ra.

"Ira." Tôi thử lại lần nữa, lần này tôi để cho mọi người nghe thấy tiếng mình. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng một tà ma nào.

"Thôi nào! Ông đã hứa là có thể... được triệu tập mà!" Và các tà mà không thể nói dối.

Nỗi tức giận trong lòng tôi càng lúc càng chồng chất, khi tôi quan sát từng giọt máu tươi chảy từ tay tôi xuống sàn nhà. Trông chúng nguệch ngoạc như...

Chữ cái.

Và đột nhiên tôi hiểu ra một chuyện. Ira không bảo tôi gọi tên hắn ta bằng miệng mà bằng cách viết tên hắn ra.

Tôi mở lòng bàn tay, chấm ngón tay vào vũng máu. Sau đó viết tên IRA xuống sàn nhà, bên cạnh vũng máu.

"Ira." Tôi nhắc lại, không có chuyện gì xảy ra. Và rồi bất thình lình gã tà ma vụt hiện ra, đứng sừng sững trước mặt tôi.

Tôi ngước mắt lên. Công nhận là gã Ira này cao. Và trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

"Ta biết thế nào cô cũng sẽ gọi mà." Gã tà ma quỳ xuống bên cạnh tôi, và tôi vội lùi ra sau khi hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt tôi, "Màu xanh. Cũng đẹp, nhưng nếu là màu đỏ sẽ đẹp hơn nhiều. Nếu cô thuộc về ta, đôi mắt của cô sẽ có màu đỏ. Tất nhiên, để tạo ra một đôi mắt đỏ không hề dễ dàng và khá đau đớn, không nhất thiết phải là màu đỏ, nhưng ta thích thế, cũng đáng để ta bỏ công bỏ sức. Trông cô sẽ rất tuyệt trong màu đỏ."

Tôi há hốc miệng nhìn gã tà ma không chớp mắt. Hắn ngồi xuống sàn, bắt chước tôi gác hai chân lên nhau.

"Ira?"

"Tất nhiên rồi. Ngoài ta ra không ai có thể được triệu tập bằng tên như vậy cả." Có thể hắn ta nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt tôi. Hoặc không thì là hắn đang đọc được suy nghĩ của tôi, một khả năng mà mới chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tôi dựng tóc gáy nhưng lại không thể bỏ qua. "Đây là lần đầu tiên của cô hử?"

Tôi gật đầu, toàn thân nhũn như chi chi trước những tia máu đỏ vằn lên trên hai trong mắt đen xì. Trước mái tóc dài ngang vai đỏ thẫm, mà nếu nhìn thoáng qua sẽ tưởng là màu đem. Trông hắn giống một ngôi sao nhạc rock hơn là một tà ma, trong chiếc quần bò bụi bặm kia.

Lần đầu tiên tôi thấy một tà ma mặc quần bò như thế.

"Đấy là bởi vì đám tà ma đang đối đầu với cô không đủ mạnh để hiện ra khi được gọi. Bọn họ rất ghét phải thừa nhận điều này, bởi nó làm bọn họ trông yếu đuối, vì thế cô thấy đấy, có tên nào dám mở mồm nói về chuyện đó đâu."

"Lão Avari mà quá yếu để... bị triệu tập à?" Một đợt sóng sợ hãi mới lại ập về trong tôi.

Lão Avari có thể bóp chết tôi chỉ bằng hai ngón tay. Chỉ cần một hơi thở của lão ấy thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi đóng băng. Nếu đến lão Avari còn bị coi là yếu thì không hiểu gã Ira này khỏe đến mức nào?

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Where stories live. Discover now