Chương 2

31 0 0
                                    


"Chúng ta là con mồi á? Và anh ok với chuyện đó?" Nash quay sang nhìn chằm chằm ông anh trai, các vòng xoáy màu xanh và nâu xoay tròn trong mắt anh- một cách thể hiện cảm xúc rất đặc trưng của loài bean sidhe mà chỉ giữa các bean sidhe với nhau mới nhìn thấy được.

"Tất nhiên là không rồi. Chẳng ai điên rồ mà đi ok với mấy chuyện như thế. Vừa nguy hiểm, vừa rủi ro, lại không hề an toàn. Nhưng anh chưa nghĩ ra được kế nào hay hơn, vì thế,..." Anh Tod nhún vai và chịu thua. Tôi còn chưa kịp giải thích thêm thì đã bị Emma nhảy xổ vào hỏi trước.

"Cậu định lấy bọn mình ra làm mồi thật đấy à? Kiểu treo lủng lẳng trên cây ý hả? Cậu định sẽ treo thế nào?"

"OK, thứ nhất, ở đây không có chuyện ai PHẢI làm cái gì hết." – Tôi nhổm dậy ngồi lên tay ghế để có thể nhìn thấy hết tất cả mọi người trong phòng – "Nếu muốn, mọi người hoan toàn có thể...không tham gia. Nhưng mình nói trước, không tham gia không có nghĩa là mọi người an toàn đâu nhé! Lần trước chúng ta đâu có treo mồi nhử gì mà vẫn bị lão Avari và đồng bọn để mắt tới như thường. Vì thế thu hút sự chú ý của bọn chúng không phải là chuyện khó. Cái khó là làm sao để chúng không nhìn ra sự sắp đặt của chúng ta. Giờ ai đồng ý tham gia thì giơ tay lên, rồi..."

"Có anh." Anh Nash nói luôn mà không buồn giơ tay.

"Chỉ đơn giản thế thôi?" Emma nhíu mày nhìn Nash đầy ngạc nhiên.

Anh ấy gật đầu. "Không ai muốn nhìn tên khốn đó phải trả giá hơn anh đâu."

"Em thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bài dài để tranh luận với anh về vấn đề này cơ. Xem ra giờ không cần nữa rồi." – Tôi liếc một vòng quanh phòng. – "Hiển nhiên là mình tham gia rồi. Và anh Tod." – Anh gật đầu xác nhận, một lọn tóc xoăn rơi nhẹ xuống trán anh – "Còn hai người thì sao?"

"Cô có muốn hất tôi ra cũng không được." – Sabine nói – "Ngồi một chỗ không có gì làm cũng chán."

"Emma?" – Tôi vẫn chưa quen với khuôn mặt mới của cô bạn thân nên chưa thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy qua nét mặt – "Cậu không bắt buộc phải tham gia đâu."

"Không." – Emma ngửa cổ uống nốt ngụm whisky-pha-sô-đa cuối cùng rồi đặt thật mạnh cái cốc xuống bàn – "Mình tham gia chứ. Cứ nói cho mình biết phải làm gì là được."

"Mà em định treo mồi nhử kiểu gì thế?" – Anh Nash hỏi – "Treo củ cà rốt trước mõm con lừa chăng? Hay là thịt sống trước bầy sư tử?"

"Chắc không phải cà rốt rồi." – Sabine nhún vai – "Theo em đám tà ma đó giống với loài thú ăn thịt hơn."

Hiếm khi tôi thấy chị ta nói được câu nào lọt tai và chính xác như thế. Theo như tôi được biết, thức ăn để đám tà ma ấy tồn tại chính là con người – đó có thể là cảm xúc, là máu, là linh hồn, là thể xác...bất kể bộ phận nào chúng lấy được.

"Vì chúng không thể đi qua thế giới loài người, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt..." – ví dụ như lần đổ bộ gần đây nhất của chúng, bằng cách sử dụng linh hồn và thân xác của người chết – "...chúng ta sẽ chỉ lấy cảm xúc của mình ra làm mồi nhử thôi."

"Ôi, may quá." Emma thở phào nhẹ nhõm, và trông có vẻ như muốn làm một ngụm whiskey nữa.

"Vấn đề là..." – Anh Tod nói tiếp, lúc tôi đứng dậy vào trong bếp lấy thêm bịch sô-đa mới trong tủ lạnh – "Chúng sẽ không bị lừa bởi những thứ cảm xúc giả tạo. Phải rất thật và ... rất mạnh. Như kiểu lòng đố lỵ hay sự kiêu căng, hợm hĩnh."

"Đố kỵ cho Invidia và kiêu căng cho Belphegore?" – Sabine hỏi, và tôi gật đầu.

Anh Nash nhận lấy lon sô-đa từ tay tôi và đưa cho Sabine. "Còn lão Avari thì sao?"

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ