Chương 13

18 0 0
                                    

Chúng tôi nắm tay nhau, đứng thành từng cặp trước cửa Lakeside, khu dành riêng cho bệnh nhân tâm thần kế bên bệnh viện nơi anh Tod và cô Harmony làm việc, một người thì cứu mạng cho người khác còn một người lại lấy mạng của người khác. Nắm tay nhau là cách duy nhất cô Harmony và Sabine có thể giữ cho bác tôi và anh Nash được vô hình.

Còn anh Tod và tôi đơn giản là... không muốn rời tay nhau.

"Em ghét nơi này." Tôi lầm bầm nói và anh Tod siết chặt lấy tay tôi. "Có cái gì đó mách bảo em là nó sẽ còn kinh khủng hơn ở đầu bên kia của thế giới."

Lại một lần nữa, không ai lên tiếng phản đối.

"Giờ thì sao?" Anh Nash ngước nhìn tòa nhà ba tầng. "Chúng ta đi qua đó trước rồi mới xuống tầng hầm? Hay là xuống tầng hầm trước rồi mới đi qua bên đó?"

Sự thật là cách nào cũng nguy hiểm như nhau. "Theo em thì xuống tầng hầm trước rồi hẵng đi qua Cõi Âm, bởi vì một khi đã đi qua bên đó, chúng ta sẽ không thể làm gì đâu."

"Cháu nói cũng đúng." Bác Brendon gật đầu nói.

Tôi buông tay anh Tod, chìa tay nắm lấy tay anh Nash và bác Brendon, trong khi anh Tod nắm tay mẹ anh ấy và Sabine. Một giây sau, cả sáu người chúng tôi đã có mặt dưới tầng hầm của bệnh viện tâm thần Lakeside, có điều đáng ra tôi phải mang theo đèn pin. Tôi cũng không biết là tầng hầm này có thường xuyên được sử dụng hay không, bởi thấy đèn đóm tối om, ống nước thì rỉ sét, và mùi ẩm ướt khắp nơi.

Sabine rút điện thoại ra khỏi túi và bật phần mềm đèn pin lên. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không hề muốn nhìn thấy những thứ chị ta sắp cho mình thấy, kể cả trong thế giới loài người. Nhờ ánh đèn của điện thoại, chúng tôi lần ra được căn phòng lớn nhất dưới tầng hầm mặc dù cũng không có quá nhiều phòng như tôi tưởng và quyết định đi qua Cõi Âm từ đấy. Kể cả nếu bố tôi không phải đang bị giam giữ ở căn phòng này, nhưng một người như lão Avari sẽ thích một nơi rộng rãi để "đùa nghịch" với nạn nhân của mình.

Lão Ira không hề nói là lão Avari đang ở Lakeside cùng với bố tôi, nhưng chúng tôi vẫn cứ đề phòng cho tình huống xấu nhất.

Chúng tôi lại chia ra thành cặp và thống nhất để cho anh Tod và tôi đi qua bên đó trước, để thu hút sự chú ý của lão Avari. Sau đấy các đôi khác mới lần lượt đi qua từ các vị trí khác nhau của căn phòng để tìm kiếm bố tôi được nhanh hơn. Thay vì đi loanh quanh tầng hầm bên Cõi Âm, chúng tôi đã nhất trí là nếu không thấy bố tôi ở trong căn phòng này họ sẽ quay trở lại thế giới loài người, đi sang phòng khác rồi mới quay lại tìm kiếm tiếp. Làm như vậy mới giảm thiểu được nguy cơ bị đám tà ma phát hiện.Sabine và anh Nash được dặn dò là phải quay trở lại thế giới loài người ngay, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn hoặc một trong hai người bị thương. Anh Tod và tôi cũng vậy nhưng đã bị tôi kiên quyết từ chối. Tôi sẽ không rời Cõi Âm mà không có bố.

Bác Brendon dường như cũng hiểu được điều đó nên đã kéo tôi sang một bên, nắm lấy hai tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, mặc dù tôi đồ rằng bác sẽ chẳng thể nhìn thấy gì giữa một nơi tối tăm như thế này. "Kaylee, cháu phải hứa là cẩn thận đấy nhé!"

"Cháu lúc nào chẳng cẩn thận."

Anh Nash bật cười thành tiếng.

"Ok, cháu lúc nào cũng cố gắng cẩn thận." Nhưng sự thật là không phải lúc nào sự "cẩn thận" cũng làm nên việc lớn. Nếu một người không dám mạo hiểm vì gia đình và người thân của mình, thử hỏi anh ta sống trên đời để làm gì? Trong trường hợp của tôi không hẳn gọi là sống. Nhưng cuộc đời sau khi chết của tôi sẽ không còn ý nghĩa nếu mất đi bạn bè và người thân, và tôi sẽ không để lão Avari lấy đi thêm bất kỳ ai nữa. "Nói chung... đừng cố tỏ ra anh hùng, ok?"

Tôi gật đầu. Tôi chưa bao giờ có ý định muốn làm anh hùng, hay mạo hiểm một cách không cần thiết. Tôi chỉ muốn tìm lại được bố của mình.

Bác Brendon hẳn đã đọc được điều ấy trong mắt tôi, bởi vì tôi thấy bác quay sang dặn anh Tod. "Nếu tình hình chuyển biến xấu, cháu nhớ phải đưa con bé rời khỏi đó ngay."

Anh Tod gật đầu. "Chú yên tâm."

Chúng tôi đứng vào góc xa nhất của căn phòng, không quá gần với đống than xỉ để tránh những thứ mọc trên đấy có thể chạm vào mình nhưng cũng không quá xa để khỏi hiện ra giữa một bầy tà ma. Hoặc một vật cứng nào đó.

Mồ hôi bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay tôi. Anh Tod nắm lấy tay tôi và siết chặt. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi em." Anh thì thầm khích lệ.

SOUL SCREAMERS (NỮ THẦN BÁO TỬ) Tập 7Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt