Đốt cháy

16 4 0
                                    










Tsukishima  không di chuyển, vẫn như vậy trong vòng tay của Kuroo. Em không bận tâm chút nào, Kuroo thậm chí còn khẽ dỗ dành khi bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tsukishima. Em sụt sịt, trước khi tận hưởng những giây cuối cùng của cảm giác. Nó kỳ lạ. Cảm giác như ở nhà.

Tsukishima là người đầu tiên rời đi, đôi mắt ửng đỏ có thể nhìn thấy qua cặp kính, em tránh khỏi ánh nhìn của Kuroo.

"Tôi xin lỗi. Thật xấu hổ khi anh phải an ủi tôi như thế này."

Kuroo nuốt khan, "Không sao đâu, em không cần phải lo lắng về điều đó."

Em quay lại nhìn anh ta, ánh mắt họ chạm nhau, đó là lúc em cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Một vết ửng hồng trên má khi em nhận ra sự quan tâm của Kuroo hướng về phía mình.

"... Tôi đi dọn dẹp. Anh có thể về nhà ngay nếu anh muốn." Tsukishima nói.

"Tôi sẽ đợi em."

Tsukishima lắc đầu sang một bên. "Anh không cần làm vậy đâu."

"Tôi sẽ đưa em về nhà, đã muộn rồi."

Tsukishima quay lại và đi về phía quầy, đặt bông hoa lên quầy, em quay lại nhìn Kuroo.

"Tôi sẽ không về nhà. Cho đến khi tôi cảm thấy... ổn với những người tôi sống cùng." Tsukishima khẽ nói.

"Em sẽ ở đâu?", anh ta thì thầm, giống như rất khó nói ra những lời đó.

"Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây. Hoặc có thể tôi sẽ đặt khách sạn..."

"Vậy thì đi với tôi."

Tsukishima mở to mắt trước lời đề nghị của Kuroo.

"Đi với tôi. Tôi sẽ để em ở lại tối nay... hoặc bao lâu tùy ý." Kuroo tiến lại gần một bước.

Tsukishima hắng giọng và lại nhìn đi chỗ khác. "Anh có chắc không?"

"Rất chắc chắn."

Một tiếng thở dài thoát ra từ môi Tsukishima. "Được thôi. Nhưng tôi sẽ rời đi vào sáng mai."

Sau cuộc nói chuyện của họ, Tsukishima đóng cửa tiệm. Em không phải lo lắng về ngày mai vì nhân viên đã có chìa khóa để mở cửa hàng. Thu dọn đồ đạc của mình, Tsukishima đi theo Kuroo vào xe.

Đã gần 10 giờ tối, mệt mỏi nhưng em vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Khi ngồi vào bên trong ghế hành khách, mùi nước hoa quen thuộc của Kuroo bao trùm lấy mũi em.

Tsukishima nhìn Kuroo khởi động xe. Kuroo bắt gặp em đang nhìn, nhưng anh ta không bật cười như thường lệ.

Em đặt túi lên đùi, đường đi rất suôn sẻ, nhạc phát ra từ dàn âm thanh của ô tô. Những điều nhỏ nhặt đã khiến em nghĩ rằng mọi thứ em đang cảm thấy bây giờ đều quá chân thật. Giống như chỉ cần cái chớp mắt, em sẽ lại quay về cảm giác tệ lần nữa.

Câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu khi em nghĩ tại sao những người em mong đợi lại không đến. Lại lần nữa, sự lo lắng mà em cảm thấy vài phút trước lại xuất hiện.

Em đang bấu những ngón tay của mình thì bàn tay của Kuroo với lấy và đan những ngón tay vào nhau. Một cách chặt chẽ. Em ngạc nhiên nhìn Kuroo nhưng người đàn ông vẫn tập trung vào việc lái xe.

Ánh trăng nơi bờ biểnWhere stories live. Discover now