Yếu đuối

100 23 0
                                    







Vệt ửng hồng trên má Tsukishima quá rõ ràng đến không thể che giấu. Em ngạc nhiên với những gì Kuroo nói. Môi em đóng mở như một chú cá. Em có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên môi Kuroo, thật muốn phủi nó đi quá.

"Tôi-tôi không có!" Tsukishima cuối cùng cũng thốt lên.

Kuroo nghiêng đầu sang một bên. Cái nhếch mép chuyển thành nụ cười nhỏ.

"Có thật không?"

"Thật."

Người đàn ông tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách. Theo bản năng, Tsukishima định tránh ra chỗ khác nhưng em đang ngồi trên giường.

"Vậy thì tại sao em lại đến kiểm tra xem tôi đã về nhà chưa?"

Tsukishima hít thật sâu, mùi hương nam tính của Kuroo xộc vào mũi khiến toàn thân em rùng mình. Đôi mắt của Kuroo nhìn xuyên thấu tâm can, và bằng cách nào đó em không thể rời mắt khỏi người đàn ông này.

"Là vì tôi chán được chưa?"

Lời đáp trả khá yếu ớt, nhưng em vẫn hy vọng rằng người đàn ông sẽ ngừng trêu chọc mình.

Bực tức và xấu hổ, Tsukishima gượng đứng dậy định tránh xa người đàn ông đó. Tiến gần đến cửa, một bàn tay lập tức nắm chặt lấy cánh tay em.

"Em định đi đâu?"

"Tôi thử đi coi xem có thể về nhà được không."

"Giữa cơn bão này ư? Em có mất trí không?"

Tsukishima hạ cánh tay xuống, nhưng Kuroo vẫn chưa chịu buông. Đôi mắt em nhìn thẳng khuôn mặt của Kuroo.

"Vậy thì tôi phải làm gì đây? Yachi và các vệ sĩ hẳn sẽ lo lắng cho tôi. Nếu họ gọi cho anh trai tôi và Osamu thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu."

Em thấy mặt Kuroo tối sầm lại chỉ trong tích tắc. Kuroo thở dài, buông cánh tay ra, giật điện thoại khỏi tay em.

Tò mò, Tsukishima đi theo Kuroo về phía bàn làm việc. Chiếc laptop đang mở, trên màn hình đầy rẫy thư mục xếp chồng lên nhau. Kuroo nhận thấy em đang nhìn vào chiếc laptop, anh ngay lập tức gập màn hình xuống.

"Alo? Vâng," Kuroo nhìn em và nói chuyện. Tsukishima nhướng mày và khoanh tay.

"Cậu ấy đi cùng tôi. Đừng lo, Tsukishima sẽ qua đêm ở đây."

"Cái gì? Không! Trả lại đây!" Tsukishima giật mạnh điện thoại khỏi tay Kuroo. Em đã thành công, nhưng trong chớp mắt, Kuroo đã giật lại được.

"Được, cảm ơn Yacchan." Kuroo kết thúc cuộc gọi và hạ điện thoại xuống.

Tsukishima không thể tin được. Kuroo có số của Yachi?

"Làm thế nào anh có được số của cô ấy?"

Kuroo đặt điện thoại lên chiếc laptop. "Lần trước tôi có hỏi xin số."

"Chẳng phải tôi đã nói với anh là không được gạ gẫm người giúp việc của tôi sao!?", giọng Tsukishima hơi cao và em không biết tại sao lại như thế.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Kuroo. "Không phải như vậy..."

Tsukishima chưa kịp trả lời thì đã bị chen ngang bởi một tia sét và ngay sau đó là một tiếng ầm lớn. Ngay lập tức, đèn vụt tắt và tất cả những gì Tsukishima có thể nhìn thấy là bóng tối. Ngoài trời mưa lớn vẫn đang trút xuống liên tục.

Ánh trăng nơi bờ biểnWhere stories live. Discover now