Bức ảnh

164 23 3
                                    




Tsukishima đã dành năm ngày qua để cố gắng nhớ lại, nhưng không một chút ký ức nào xuất hiện. Em nghiến răng bực bội, bởi vì bất cứ khi nào căng thẳng, em sẽ luôn đau đầu. Bị bao vây trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo này khiến em càng lo lắng hơn cả.

Rõ ràng, em đã hôn mê khoảng một tháng kể từ khi bị tai nạn. Mặc dù có những lúc nghị lực sống của em giảm đáng kể, nhưng các bác sĩ sẽ thấy em  ổn định lại vào ngày hôm sau.

Có một điều Tsukishima không thể nào quên được vẻ kinh hoàng trên gương mặt họ khi Tendou nói rằng em bị mất trí nhớ.

"Đó là chứng mất trí nhớ do chấn thương. Chúng tôi đã yêu cầu họ quét não của cậu ấy để kiểm tra mức độ tổn thương như thế nào, nhưng chúng tôi không ngờ đến... chuyện này".

Vị bác sĩ cầm cuốn phim mỏng về các phần não của em, Tsukishima không nghe thấy anh ta nói gì vì tâm trí em đã trôi đi đâu đó.

Thực tế là em thậm chí không thể nói ai là người khiến em sợ hãi nhất. Tsukishima Kei là ai? Cậu ta là kiểu người gì vậy? Em đã nghĩ.

Điều kỳ lạ là bất cứ khi nào nhìn thấy anh trai mình, Tsukishima lại có cảm giác tức giận kỳ lạ. Em có thể cảm thấy sự khinh bỉ dâng trào lên từ lồng ngực và em không biết nguyên nhân do đâu.

Tới tận bây giờ, em mới biết những vị khách thường xuyên đến thăm mình là ai. Hinata là người có mái tóc màu cam nổi bật và Kageyama là người luôn bên cạnh cậu ta. Có vẻ như em và họ học cùng một trường trung học, cùng với Yamaguchi.

Em mỉm cười khi nghĩ đến Miya Osamu. Người đàn ông nói rằng hai người đã có một mối quan hệ lâu dài và chuẩn bị kết hôn, nhưng tai nạn đã xảy ra. Điều đó giải thích cho chiếc nhẫn bạc đang nằm yên vị trên ngón tay em.

Các bức ảnh nằm rải rác trên tấm chăn bệnh viện màu trắng của em. Nó được mang từ nhà bởi Yamaguchi, vì cậu ta nghĩ rằng làm như vậy thì trí nhớ của em sẽ từ từ quay trở lại.

"Bức ảnh này được chụp khi chúng ta đang bận dọn dẹp bản vẽ," Yamaguchi cho em xem bức ảnh hai người họ nằm dài trên bàn. Em quan sát thấy xung quanh cả hai có hàng trăm bản vẽ sặc sỡ nằm rải rác.

"Bản vẽ... ý cậu là tớ từng học nghệ thuật sao?" Tsukishima nghiêng đầu.

"Đúng vậy! Cả hai chúng ta cùng học trường nghệ thuật," Yamaguchi tự hào gật đầu và vỗ tay. "Tớ nhớ lần đó cậu đam mê nghệ thuật đến nỗi bất chấp yêu cầu thi chuyên ngành quản lý kinh doanh của anh trai", cậu ta cười khúc khích.

"Tớ đã làm như vậy ư?" Tsukishima chớp mắt.

Yamaguchi hào hứng gật đầu. "Thực ra, trước khi cậu gặp tai nạn, cậu đã định mở một cửa hàng nghệ thuật."

Tsukishima có thể thấy khuôn mặt của Yamaguchi trở nên buồn bã như thế nào.

"Khi cậu gặp tai nạn, bọn tớ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về." Yamaguchi thở dài nói. "Nhưng giờ, cậu đang ở đây rồi! Mặc dù cậu không thể nhớ bọn tớ, tớ cũng rất mừng vì cậu còn sống."

Ánh trăng nơi bờ biểnWhere stories live. Discover now