Bơi

77 15 0
                                    







Tsukishima cảm giác có một cánh tay đang ôm lấy mình. Đôi mắt em nhìn vào bầu trời đêm Tokyo. Chiếc áo choàng lụa màu nâu sẫm mà em mặc trông hơi tối màu hơn bình thường.

"Em có hối hận về điều đó không?" Một giọng nói thì thầm bên tai em.

Tsukishima khẽ khịt mũi. Tay em lướt qua bàn tay đang khóa chặt nơi eo, em cố gắng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người đàn ông trên cửa sổ kính nhưng tất cả chỉ là sự mờ ảo. Lông mày em nhíu lại.

"Không bao giờ."

"Hửm... Em có vẻ lạ quá." Mũi của người đàn ông vùi vào hõm cổ em. Tsukishima cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng trên da mình và nó khá nhột nhột.

"Em đã nói là không. Tại sao em lại phải hối hận vì một chuyện như thế này?"

"Có thật không?"

Tsukishima chỉ biết trợn mắt, điều này khiến người phía sau cười ồ lên.

"Anh trêu thôi, sao em lại dỗi như vậy?"

Tsukishima cố gắng di chuyển nhưng cánh tay khóa quá chặt. "Đó là do anh nghi ngờ em."

"Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em, Kei." Người đàn ông nghiêm túc nói, điều này khiến tim Tsukishima đập mạnh bất thường.

Bây giờ, đến lượt em chọc lại. "Có thật không?", môi Tsukishima nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

"Thật"

"Anh có thật sự chắc không?", Tsukishima, người đã biết rõ câu trả lời, khiêu khích.

"Có chứ. Anh tin tưởng em, em biết mà. Anh biết rằng ngay cả khi chúng ta không ở bên nhau, anh sẽ luôn tìm cách quay lại với em. Và anh biết em cũng sẽ như vậy."

Khi Tsukishima quay người đối mặt với người phía sau mình, tai em bắt đầu ù đi. Em cúi xuống ôm đầu, cơn đau lại ập đến. Tsukishima nhìn người trước mặt và nghĩ liệu anh ta có giúp em không, nhưng người đó chỉ đứng trước mặt em, hướng về phía chân trời.

Cơn đau đớn dần không thể chịu được, Tsukishima hét lớn. Em ngã xuống khi cố gắng đọc khẩu hình môi của người đàn ông. Thế nhưng, bóng tối đã bao trùm lấy em, một lần nữa.

Rên rỉ, em xoay người sang bên phải, tránh xa cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời ló dạng qua tấm rèm khép hờ. Em nhẹ nhàng hít vào nhưng lại tức giận thở ra. Tsukishima mở mắt, chỉ thấy mình đang ở trong phòng, không phải ở nơi mà em vừa mơ thấy.

Đó là giấc mơ đầu tiên kể từ khi Tsukishima bước ra từ bệnh viện. Mặc dù hơi loạng choạng, nhưng em cố gắng ngồi thẳng và nhớ lại giấc mơ của mình. Em đang ở trong một tòa nhà nào đó ở Tokyo, nơi có thể nhìn thấy chân trời. Căn phòng có vẻ xa lạ với em.

Tsukishima đưa tay lên đầu để xoa bóp, nó không đau nữa, không giống như cơn đau nhói mà em cảm thấy lúc trước. Để bắt đầu cho ngày hôm nay, em đứng dậy và đi tắm.

Tsukishima không có kế hoạch vẽ tranh ngày hôm nay. Hầu như chiều nào em cũng đến chỗ của Kuroo. Tính đến hôm nay đã là một tuần kể từ khi em bắt đầu đến đó để vẽ.

Tsukishima nghiêng đầu khi đánh răng. Tâm trí em trôi đi nơi khác. Đúng là việc đến biệt thự của Kuroo là một liệu pháp trị liệu vì nơi đó thật dễ chịu, nhưng Tsukishima cảm thấy như thể bản thân em đang làm việc đó vì một điều gì khác.

Ánh trăng nơi bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ