Cầu xin

24 1 0
                                    








"Cậu có chắc là phải đi ngay bây giờ không?"

Tendou hỏi khi Tsukishima đặt những cái chai vào trong túi của mình. Hôm nay lại là một ngày kiểm tra sức khỏe nhẹ và chụp MRI. Tình trạng não của em gần như trở lại bình thường, nhưng Tendou nói rằng hãy chăm lo bản thân thêm một thời gian cho đến khi nó hoàn toàn bình thường trở lại. Bỏ ký ức sang một bên, bác sĩ lập dị nói rằng não của em đang ở trong tình trạng tốt.

"Đúng vậy. Tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết."

Tendou ậm ừ và lật lại những bản ghi chú của Tsukishima. "Tôi nghe nói rằng cậu sẽ mở một cửa hàng?"

Em chớp mắt. "Làm sao anh biết?"

Tendou dừng lại một giây trước khi nhìn đôi mắt tròn xoe của em. "Anh trai của cậu?"

Kỳ lạ, nhưng Tsukisima đã gạt đi. Em đứng dậy và đợi Tendou nói thêm gì nữa trước khi rời đi.

"Trông cậu tươi tỉnh đấy Tsukishima. Cứ tiếp tục phát huy nhé," Tendou nhướng mày và vẫy tay.

Tsukishima chỉ có thể gật đầu và đi ra khỏi phòng. Một lần nữa mùi hương quen thuộc của tường và sàn bệnh viện lại xộc vào mũi khiến em khó chịu. Em gãi gãi đầu mũi khi cảm thấy sự khó chịu đang tràn vào cơ thể mình.

Tsukishima lôi ra một cuốn sổ ghi chép liệt kê tất cả những việc mình cần làm. Vài đêm trước, em đã vẽ xong tất cả những khung cảnh mà em nhìn thấy từ giấc mơ và những đoạn hồi tưởng ngắn của mình. Điều khiến em tò mò nhất là ngôi nhà bên bờ biển. Em nghĩ rằng mình nên đến thăm một số nơi nhất định để có thể biết thêm chút thông tin liên quan đến nơi đó.

Kể từ đó, Tsukishima lập ra một danh sách những việc nên làm. Em thề rằng sẽ không nên nói với bất kỳ ai về kế hoạch này, vì em tin rằng mình không thể tin tưởng Akiteru trong chuyện này. Tsukishima vẫn tin rằng Osamu và Yamaguchi không liên can, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong tâm trí em nói với bản thân rằng đừng lôi kéo họ vào bất cứ chuyện gì.

Một trong những việc có trong danh sách của em là tìm hiểu xem liệu các cuộc triển lãm nghệ thuật có phải là thật hay không, và nếu đúng như vậy, em sẽ cố khám phá xem nguyên nhân tại sao không có dấu vết hay bài viết nào về nó. Người đầu tiên em cần nói chuyện đó là Akaashi Keiji, và người duy nhất có mối liên hệ với y ngoài anh trai mình ra, chính là Kuroo.

Hôm nay Tsukishima không mang theo xe để tránh bị nghi ngờ. Kiểm tra đồng hồ, em gọi một chiếc taxi và nhờ tài xế đi vào một đại lý bất động sản nhỏ. Em được các nhân viên chào đón và được hướng dẫn vào một trong những chỗ ngồi của họ.

"Tôi có thể giúp gì cho anh chứ? Anh đang tìm một căn hộ ạ?" Người đàn ông với đường nét khuôn mặt mềm mại mỉm cười. Tsukishima nhìn vào bảng tên trên ngực cậu ta, dòng chữ Moniwa trên đó.

"À, không. Thực ra tôi đến đây để hỏi về một ngôi nhà tôi đang cố tìm kiếm." Tsukishima mở khóa túi, kéo tập phác thảo và lật trang đầu tiên.

Moniwa cầm lấy và há hốc mồm. "Wow, anh đã vẽ cái này ư?"

"Đúng vậy. Dù sao thì--"

Ánh trăng nơi bờ biểnWhere stories live. Discover now