Máu

76 18 0
                                    







Một tháng và bốn ngày.

Tiếng đá tan chảy bên trong ly là những gì em nghe thấy. Tsukishima hầu như không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng em chuyển hướng nhìn từ màu sắc nhẹ nhàng của hoàng hôn sang vùng biển đẹp, quan sát những con sóng lăn tăn, những bọt biển tạo ra âm thanh kỳ lạ khi nó chạm đến bãi cát.

Tsukishima đang để biển làm mình phân tâm, nhưng khi một cơ thể nhô lên khỏi mặt nước, em cảm thấy tim mình đập trong lồng ngực.

Một cách điên dại.

Tsukishima nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng. Em là một chàng trai ngay thẳng! Em không nên có những suy nghĩ đen tối về người đàn ông này. Cây bút chì tiếp tục công việc công việc của nó trên giấy.

"Cậu xong chưa?" Kuroo hỏi. Mái tóc của anh ta rũ xuống, ướt nhẹp bởi nước biển. Từng lọn tóc nhỏ giọt qua cơ ngực, chảy xuống đến vùng bụng đẹp tựa điêu khắc của anh ta.

"R-Rồi." Tsukishima đáp lại, nhưng em không dám ngước nhìn người đàn ông đó.

Kuroo chỉ tiến đến ngồi bên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Tsukishima chỉ nhích được khoảng một inch, vì vậy phần đùi trần của cả hai gần như chạm vào nhau.

Việc đi ngắm biển vào mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen của cả hai. Kuroo gợi ý điều đó vì anh ta nhận thấy rằng Tsukishima khá buồn chán khi chỉ quanh quẩn trong biệt thự của mình, hay làm vườn. Tsukishima nghĩ rằng thế này sẽ tốt hơn, vì em thấy biển thực sự thoải mái một cách kỳ lạ.

"Cậu sẽ làm gì vào ngày mai?"

Tsukishima lúc này mới quay đầu lại nhìn Kuroo.

"Chắc là... lặp lại như mọi ngày."

Kuroo nhướng mày chờ Tsukishima nói. Em đặt tập giấy và bút chì xuống, thở dài.

"Tôi thực sự không có nhiều việc để làm, Kuroo à. Tôi rất biết ơn vì anh đi cùng với tôi mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ là vẽ, tô hoặc nhìn chằm chằm vào không gian rộng lớn ngoài kia." Tsukishima giải thích.

"Tôi thích nhìn cậu làm những gì cậu thích. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên."

Tsukishima bất ngờ trước lời nói của người đàn ông. Chắc chắn, Kuroo đã nhìn thấy màu đỏ ẩn hiện trên má em.

"Nếu anh làm chuyện này vì thương hại tôi, thì anh có thể rời đi được rồi đấy."

Kuroo cười khúc khích, thích thú trước câu trả lời của em. "Tôi không ngại đi lượn lờ vài ngày đâu."

Lời đó đã thu hút sự chú ý của em. Tsukishima tò mò nhìn lại Kuroo, anh ta đang dùng khăn lau khô người. Em định hỏi một câu nhưng nó có thể để lộ những cảm giác của em đối với người đàn ông kia mất.

"Thu dọn đồ đi nào. Yachi có thể sẽ lo lắng vì cậu ra ngoài quá lâu đấy." Kuroo vừa nói vừa mặc chiếc áo sơ mi trắng trước khi thu dọn những thứ mang theo vào giỏ.

Bước chân của em nặng nề và em bị tụt lại phía sau. Kuroo đi trước em hai bước, nhưng ở bước tiếp theo, em dừng lại khiến Kuroo quay lại nhìn em với vẻ lo lắng.

Ánh trăng nơi bờ biểnWhere stories live. Discover now