Mỗi Ngày

Depuis le début
                                    

  Bác sĩ Sam là người duy nhất tôi nói chuyện mỗi ngày, mặc dù những câu chuyện của bọn tôi thường kết thúc rất nhanh, và chúng thậm chí chỉ kéo dài 2 phút kể từ ngày hôm sau của ngày đầu mà Wilbur tìm đến chỗ tôi.

Dream vẫn chưa hoàn toàn quên mất tôi, anh đã gọi điện cho tôi khoảng 2 tuần trước, hỏi rất nhiều, và tâm sự cũng rất nhiều, anh nói những lời động viên không quên kèm trêu chọc tôi suốt ngày chỉ cần nghỉ ngơi, điều trị thông thả trong bệnh viện mà không cần phải làm gì, khi đó tôi tự nhiên bật cười, Dream bối rối hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối để giải thích ý nghĩa lý do tại sao tôi cười.
'Nghỉ ngơi và điều trị thông thả', 'không cần phải làm gì' sao...

  Đúng, rất thông thả, đến mức tôi chỉ muốn kết thúc thật nhanh, nắm chặt lấy chiếc đồng hồ cát đang chảy từng dòng cát tượng trưng cho thời gian sống của tôi, lắc nó hay thậm chí đập nát nó.
Tôi muốn mình bị tra tấn vì cơn đau của bệnh tật, hơn là sự ảm đạm, cô đơn, trước khi rời đi mãi mãi, tôi không muốn mình trút hơi thở trên giường bệnh, dù ra đi, tôi vẫn không muốn thân xác mình tiếp tục bị giam cầm vào những giây phút cuối cùng.

  Từ khi nào tôi đã khao khát được ra ngoài kia, ngắm nhìn đường phố qua cửa kính chưa đủ, tôi có cơ hội, rất nhiều, 1 năm cơ mà, tôi từng coi 1 năm đó ngắn ngủi như thế nào, nhưng khi nghĩ lại, trong 1 năm đó, tôi còn có thể đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ hơn chỉ trong 1 năm.

"Nếu mình chết trong vụ tai nạn, thì đã không thảm như thế này"
"Thà rằng chết đi khi đó, còn hơn là tiếp tục sống...mà chẳng khác gì giam trong tù"
"Techno..."

  Tôi ngồi trên phần dư của thành cửa sổ, vừa vặn cho một người ngồi trên nó, cả người rã rời, yếu đuối đến nhịp thở cũng chẳng thể kiểm soát được, đôi mắt như người chết, tôi ngả cả người vào kính cửa sổ, áp mặt vào mặt kính, đôi ngươi di chuyển theo từng chiếc xe, từng người, lướt qua từng chi tiết của các căn nhà, thiết nghĩ liệu có nên gọi là may mắn khi tôi vẫn sống sót qua tai nạn xe ấy.

"...chết quách đi"
"Ở lại làm gì chứ? Không thể tiếp tục"
"Chỉ đơn giản...là chẳng thể chịu nổi"

  Má tôi run rẩy, từng giọt nước lăn dài rồi rơi lã chã, tầm nhìn tôi bị nhòe đi vì nước mắt, chưa bao giờ bản thân không có ý định ngăn những giọt nước này, cứ để chúng tuôn, tuôn hết càng tốt, để khi vào ngày cuối cùng tôi giã biệt, tôi sẽ không phải nuối tiếc và nức nở.

Bứt rứt, tôi đang chịu đựng nó như bây giờ. Thiết nghĩ sau những gì tôi trải qua, đến cái ngày định mệnh ấy, khi nằm nghĩ về quãng thời gian còn lại, 1 năm qua tôi đã sống, tôi đã tận dụng thời gian đó như thế nào, tôi sẽ chết, trong hối hận và đau khổ, và sẽ cầu xin được quay lại để liều mình nổi dậy, bước ra khỏi bệnh viện, hay chỉ là căn phòng chết tiệt này, tôi sẽ đặt chân ra ngoài đường lớn, nhìn ngắm con người, sự vật, và đi đến những nơi tôi chưa từng biết, hoặc trốn chạy khỏi những bộn bề, ồn ã của thành thị, kiếm tiềm nơi nào đó bình yên, có thể là cùng bạn bè, hoặc chỉ riêng mình tôi thực hiện điều đó.

  Cổ họng tôi run rẩy, ngưa ngứa muốn tôi phá bỏ kìm nén, chúng chỉ muốn giúp tôi giải thoát những thanh âm đau khổ, tiêu cực nhất mà tôi không nên giữ mãi trong lòng, nhưng tôi lại nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, là tôi bất cẩn, uất ức quá nhiều mà không kiểm soát được cảm xúc.
Tôi bất giác đưa tay che miệng, khoang miệng âm ỉ những thanh âm khó chịu, chúng tức giận, nhưng tôi đã quyết định không để lòng mình phát ra tiếng, chỉ là chưa đến lúc-



_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropOù les histoires vivent. Découvrez maintenant