Chương 42

332 34 0
                                    


"Có khi nào tao bỏ Đại học Luật, về Hàn học với mấy đứa cho vui không ?"

Lượt thi đầu vào khó khăn như vậy, cứ ngỡ Gun chỉ nói chơi, ấy mà lại thành thật. Mùa hè thứ ba sau khi lăn lộn ở xứ người, Gun khệ nệ xách vali về nước, từ bỏ ngành Luật, quyết định dành một năm ôn tập để thi lại ngành Tâm lý học ở Đại học X cách nhà mấy chục cây số.
Ngày về, mẹ khóc lên khóc xuống, bố thì lắc đầu ngán ngẩm, vậy là đi tong mấy năm tại ngoại. Tiền thì chẳng tiếc, chỉ tiếc công con học hành, công bố mẹ lo lắng, tiếc ba năm tuổi trẻ. Cho tới bây giờ, Gun không nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ đã xin bố mẹ, tương lai của con, cho con tự quyết một lần. Ba năm, mất nhiều, mà được cũng nhiều. Trong ba năm ấy, Gun đã từng bước định hình được sở thích, ước mơ, nguyện vọng của mình – những thứ vốn dĩ mù mờ do sự định hướng từ nhỏ của bố mẹ. Trở thành luật sư như mong muốn của bố, hiện tại, Gun có thể đứng trước bố mà dõng dạc nói rằng, con không thích, con không muốn, con chỉ muốn trở thành một nhà tâm lý học. Ừ thì khó khăn, ừ thì xa vời, nhưng đây mới là điều con muốn, con cần, và con sẽ cố gắng. Kể cả có phải học sau các bạn những hai năm, Gun vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
Hình ảnh mẹ lúc ấy líu ríu ôm tay bố, "Xin lỗi Gun, là bố mẹ sai..." trong khi bố quay đi, hai ngón tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, "Mày lớn rồi, thích làm gì thì làm, bố mẹ không quản.", tận tới khi trưởng thành, Gun vẫn còn nhớ rất rõ.

* *
*

– Gun, tao với mày thuê nhà trọ ở chung đi. Tao kiếm được một gian tương đối rộng, giá cả phải chăng, lại gần trường cả hai đứa. Thấy sao ?

Mới về nước được một tháng mà đã gặp hết chuyện này đến chuyện kia, giờ lại nhận được lời mời ở chung của Off, Gun chẳng kịp hoàn hồn. Gun day day trán, ngoáy tai cật lực, phòng trường hợp nghe nhầm.

– Nói lại coi, nghe không thủng.

– Dù sao giờ tao cũng là sinh viên năm hai, mày thì đang ôn thi đại học, nhưng tính tuổi ra cũng hai mươi hai mốt, đâu thể sống bám bố mẹ mãi được. Dọn ra ở riêng, rồi kiếm việc làm tự trang trải, chứng minh cho các cụ thấy mình đã có thể tự lập. Ban đầu có thể khó khăn một chút, nhưng sẽ chóng qua thôi. Thế nào, ý tưởng hay đấy chứ ?

Chà chà, sinh viên có khác, biết suy–và–nghĩ rồi đây. Bị đánh trúng tâm lý muốn khẳng định bản thân, Gun gật lấy gật để, suýt nữa trẹo khớp cổ.

Những ngày đầu tiên ở nhà mới, tự do tự tại, cuộc sống thật giống trong mơ. Lại nói, mấy thứ đồ gia dụng đều một tay bố mẹ hai bên chi, coi như xây nền đắp móng cho hai ông giời con. Nói là tự lập, nhưng nếu soi kĩ cũng chẳng khác ngày trước là mấy.

Tất nhiên cuộc sống trong mơ chỉ diễn ra nội trong một tháng.

Trước giờ ở nhà, quần áo mẹ giặt, cơm mẹ nấu, nhà mẹ lau, chỉ cần đi học, về nhà bật ti vi đợi mẹ. Nhưng ở riêng, tất cả đều phải tự tay làm hết.

Off là chúa lười, Gun không có mẹ còn có bác giúp việc, nên mấy trò nấu nướng, giặt giũ, lau dọn chẳng biết méo tròn ra sao.

Bát đĩa ăn xong ngại rửa. Ban đầu, cả hai còn mua mấy lố bát đĩa giấy về dùng dần, dùng xong là vứt, vô cùng tiện lợi, nhưng về sau thấy tốn kém quá, đành trở về với bát đĩa sứ bình thường. Nấu–ăn thì ngại khoản nấu. Cái khó ló cái khôn, hai đứa mang tất cả thịt cá rau hành đổ chung một nồi, tạm gọi là lẩu. Vừa nóng sốt vừa bổ dưỡng, thế là qua thử thách nấu–và–ăn.

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin