Chương 18: Hè về

334 45 1
                                    

Thứ sáu.
Mưa trắng xoá cả một góc trời.
Gun vội vàng khép cửa sổ rồi tranh thủ tát nhẹ vào má Off gọi dậy. Mưa hắt ẩm hết cả áo thế này mà bạn đầu chà bông này vẫn ngủ được, kể cũng tài.

Goy di di đầu ngón tay lên những giọt nước mưa lấm tấm trên vở, khẽ mỉm cười :

– Gun này, cậu biết hôm nay bỗng dưng có mưa rào nghĩa là gì không ?

Gun ngơ ngác, mưa rào thì là mưa rào chớ nghĩa nghiếc gì, chẳng lẽ mưa rào nghĩa là mưa đá ?

– Mưa rào đến tức là hè về đấy !

Gun hai mắt sáng rỡ :

– Hè về tức là... mình sẽ được nghỉ hai tháng liền, tha hồ ăn chơi nhảy múa, phải không Goy ?

Nhỏ tổ trưởng khoái chí gật gù :

– Tớ đang nghĩ xem hè này mình sẽ đi đâu...
– Hè này tổ mình sẽ đi đâu ?

Tổ trưởng Goy đang tính nghỉ hè cùng gia đình, nhưng nghe Gun rủ rê lại quyết định đi cùng cả tổ.

Gì chứ mấy khoản chơi bời là PP ham lắm. Chàng ta là người nêu ý kiến đầu tiên :

– Tụi mình đi Everland đi. Chơi "Pháo đài Đại Bàng" nè, "Săn bắn" nè... Gần đó lại có bảo tàng nghệ thuật Hoam, thích thì vào luôn. Nói thế thôi chứ đừng vào bảo tàng nha, hì hì~

Off xuỳ xuỳ :

– Mày còn trẻ con lắm, chẳng biết chớp thời cơ gì cả. Hè là phải ra biển đảo gì đó, toàn bì–kí–nì, ngắm cho sướng mắt. Theo tao, tốt nhất là mình đi Phuket, vừa được chơi lướt ván, lặn, vừa được... Hí hí ! – Off bụm miệng cười.
Gun phồng má lườm Off. Muốn ngắm bì–kí–nì sao ? Đã thế ta đây chọn nơi toàn ông bà già khú khọm, ngắm cho đui mắt luôn.

– Mấy trò đó nguy hiểm lắm, lặn một phát là lặn cả đời luôn. Hè là lúc nghỉ ngơi. Mình đi suối nước nóng SuanBo là hợp lí. Nước radi ở đấy nổi tiếng chữa được bệnh ngoài da và thấp khớp đó.

– Mày bị bệnh ngoài da hả ? Lang ben, hắc lào hay vảy nến ? Hè mà đến suối nóng, tao thấy mày giống bị bệnh về não bộ hơn. – Off lay lay bả vai Gun, cố tình bóp chặt khiến Gun la lên oai oái. Đáng ghét, dám phá chuyện tốt của ông đây.

Goy bấy giờ mới thỏ thẻ :

– Tớ muốn đi chùa cầu may. Chùa PulGukSa, chùa UnJuSa, chùa KumSanSa... Nhiều lắm, xung quanh có nhiều cảnh đẹp nữa.

– Không, đi Everland. – PP rú lên.

– Suối nước nóng là số một.

– Đi lễ chùa mới thích.

– Thích quái gì, Phuket, bì–kí–nì, Phu Kí–nì~
.
.
.
Cả tổ cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu nhường ai. Billkin khẽ thở dài, đi đâu chẳng được, sáu người được đi cùng nhau đã là vui rồi.

Billkin không tham gia "trận chiến" thì không nói làm gì, nhưng Tay ngồi yên, không nhảy vào huyên thuyên vài câu thì quả là quái lạ.

Billkin chán nản hỏi Tay đang ngồi trơ như phỗng :

– Không vào chửi bới vài câu cho thêm phần sôi động hả ? Thế mày muốn đi đâu ?

Tay cười cười :

– Về quê tao, Đồi ngàn sao.

Cả tổ đang hò hét vội quay ngoắt ra, hầm hè :

– Đồi ngàn sao là cái làng bé tí như hạt vừng ấy hả ?

– Có suối nóng không ? Có bì–kí–nì không ? Có tượng Phật không ? Có trò chơi mạo hiểm không mà về ?

Tay ngẩn ra hồi lâu, nhẩm nhẩm gì đó rồi lắc đầu quầy quậy :

– Không có. Có núi với núi thôi.

– Vậy về làm cái quái gì ? – Mọi người đồng thanh hét lên.

Tay luống cuống xua tay :

– Không, không. Mấy cái bọn mày nói về đấy kiếm dễ ẹc mà. Thích bì–kí–nì thì bảo Goy lột đồ ra cho mà ngắm. Thích suối nóng thì tao đun nước cho, nước sôi luôn. Thích trò chơi mạo hiểm thì cứ đứng trên đỉnh núi để tao đạp xuống là được...

Năm cặp mắt trố ra dòm.

Tay nhìn mọi người rồi cụp mắt, thở ra một cái dài ơi là dài :

– Nói thật, nhà cũ của tao ở đấy. Bây giờ chuyển lên thành phố rồi, còn mỗi bà tao. Bà tao không muốn lên nên ở lại. Tao nghĩ bà ở một mình buồn nên muốn dẫn bọn mày về cùng thôi, càng đông càng vui mà. Chứ đợt nghỉ hè, nghỉ đông nào tao chẳng về.

– Mày quả là một người cháu có hiếu, là tấm gương sáng cho chúng tao noi theo, dù mỗi sáng thức dậy soi vào cái gương này cũng hơi... hết hồn~ – Off nổi hứng cợt nhả.

Gun quắc mắt :

– Tao thấy mày nhiều lúc vô duyên kinh. Mấy cái này mà cũng lôi ra giỡn được. Nó nghiêm túc đó, mày phải biết lúc nào nên đùa, lúc nào không chứ. – Gun đập tay vào bàn – Tao bỏ một phiếu về quê Tay, mày đừng có mơ Phuket gì ráo.

– Tớ cũng chọn quê Tay. – Nhỏ tổ trưởng trân trân nhìn Tay bằng vẻ mặt vô–cùng–cảm–động.

Off còn đang bận sốc vì bị Gun mắng nên không nói gì, PP thì quáng quàng lắc tay Billkin :

– Chết rồi. Mày nói đi, mày chọn gì ? Everland hả ? Everland đi ! – PP tự động thông báo luôn – Bọn mày ơi Billkin nó chọn Everland rồi.

– Ơ... tao... – Billkin ấp úng.

Goy nhìn bao quát một lượt rồi rất ra dáng tổ trưởng, đập hai tay vào nhau, từ tốn nói :

– Tổ mình sáu người, ba người chọn Đồi ngàn sao, một người Phuket. Bây giờ PP và Billkin có chọn Everland cũng không xi nhê.

– Chị ơi em phản đối ! Phản đối ! – Cả Off và PP cùng la lên bài hãi, nhặng nhặng xị xị.

– Phản đối vô hiệu. Quyết định cuối cùng, Đồi ngàn sao !

Lâu lắm mới thấy tổ trưởng có tí oai nha~
.
.
.

Vậy là, cả tổ (đành phải) về quê Tay. Theo sắp xếp của Goy, hết tuần sau mới được nghỉ học nên thứ hai tuần kế đó sẽ khởi hành.

Một tuần chuẩn bị.
.
.
.
Chuyến du lịch sáu ngày năm đêm của tổ bốn bắt đầu.

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNWhere stories live. Discover now