Chương 35

357 35 2
                                    

Chẳng mấy chốc đã qua kì thi giữa kì. Hôm nay là ngày thầy phát phiếu điểm.

Thầy chủ nhiệm rất giỏi trong việc làm người ta hồi hộp, lo lắng. Thầy chẳng phát phiếu điểm cho từng đứa luôn mà còn bày vẽ đọc top 5 từ dưới lên và top 5 từ trên xuống.

Mấy cái trò đọc điếc này với PP chả có ý nghĩa gì. Cậu chàng chẳng thèm nghe thầy đọc danh sách gì gì kia, còn lôi từ trong cặp ra bịch cá khô nhai nhóp nhép cho đỡ chán.

Nhai sắp trẹo quai hàm đến nơi vẫn chưa thấy tên mình trong top 5 từ dưới lên, PP lấy làm lạ, quay sang Billkin chớp chớp mắt. Đột nhiên thấy bàn tay tê cứng, hoá ra trong ngăn bàn, Billkin đang siết chặt lấy tay mình.

– Giỏi quá, PP nhà mình giỏi quá ! Thầy vừa khen có tiến bộ vượt bậc, xếp thứ 20 kìa. Ngay cả Tay cũng không thấy tên...

PP không biết vế sau là gì, chỉ nghe thấy "thứ 20", "tiến bộ vượt bậc" thì đang nhai cũng vội nhả miếng cá ra đất, liến thoắng, "Thật không thật không ?". Billkin chỉ biết gật đầu liên tục thay câu trả lời rồi cười toe toét.

– Hai cậu im lặng chút đi, thầy chuẩn bị đọc top 5 xuất sắc kìa ! – Tổ trưởng Goy mím môi quay xuống.

Hai bạn ờ ờ vài cái rồi im re. Thầy bắt đầu đọc rồi. Thấy bàn tay dưới ngăn bàn càng lúc càng nắm chặt tay mình, PP biết, Billkin đang hồi hộp ghê lắm. Bàn tay còn lại vừa bốc cá ăn vội vàng bôi vào tường cho sạch rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay Billkin. Billkin mỉm cười, quả nhiên công hiệu, đỡ run hơn hẳn.

– ... Thứ ba, Goy. Thứ tư, Inpitar... – Giọng thầy vẫn vang lên đều đều.

Chỉ còn một người nữa, chắc chắn là Billkin rồi. Hồi hộp thì vẫn cứ hồi hộp thôi, chứ biết chắc có Billkin, trước giờ Billkin bao giờ chả lọt vào top. PP miệng ngoác đến tận mang tai, tính giơ sẵn ngón cái lên chúc mừng...

– Thứ năm, Earth Pirapat.

Không có Billkin, không có Billkin. PP hấp tấp bật dậy hỏi thầy. Lúc này mới biết, Billkin đã rớt xuống tận vị trí thứ 15. Billkin cúi mặt, chân mày khẽ cau lại. Lúc thi cũng đoán kết quả lần này sẽ không được như những lần trước, nhưng không ngờ nó lại tụt dốc thảm hại thế này.

PP hoang mang nhìn Billkin, rồi lại cảm thấy ghét nụ cười của tên kia thế không biết. Buồn thì làm ơn nói là buồn đi, còn trưng cái điệu cười nhăn nhó đó ra làm gì...

– Riêng em Billkin, cuối giờ ở lại gặp thầy.

– Vâng.

Loáng thoáng tiếng thở dài của Billkin, bàn tay PP cũng bị Billkin nắm đến phát đau rồi.

* *
*

PP đứng ngoài cửa sổ, len lén dòm vào bên trong. Không nghe rõ thầy nói gì, chỉ thấy Billkin gật đầu liên tục.
PP buồn chán đứng dựa vào tường, gẩy gẩy cục đá dưới chân, trong đầu rối bù suy nghĩ, có phải tại mình không, tại mình mà Billkin học sút đi thấy rõ...

Thầy vừa bước ra ngoài, PP đã phi ngay vào lớp, đu lên lưng Billkin, hỏi dồn dập. Billkin cõng PP đi trên hành lang, không nói gì ngoài câu, không có gì, không sao cả.

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNWhere stories live. Discover now