Chương 26

450 49 8
                                    

Còn hai hôm nữa là hết đợt nghỉ hè, bắt đầu một học kì mới. Để kỉ niệm ngày trọng đại này, PP xin mẹ cho sang nhà Billkin đập phá cả ngày. Nói vậy cho oai chứ thực ra đó chỉ là cái cớ để cả hai quấn quýt thôi.

PP rời nhà từ sáng sớm. Lúc tới nhà Billkin, cả hai anh em kia vẫn còn nằm còng queo trên giường. PP thừa cơ ôm ôm một lúc mới xắn tay áo bắt đầu công cuộc gọi hai anh em dậy. Giựt cái gối ra mà Billkin vẫn nằm yên, PP lấy nguyên cái gối đó úp thẳng vào mặt người yêu mình, ra sức ấn, ấn, ấn, ấn cho ngộp luôn. Xem có dám không tỉnh không ? Dưới gối phát ra mấy tiếng ứ ứ, ngón tay ngón chân Billkin khẽ cử động. PP cười thầm, sắp tỉnh rồi đây, lại tiếp tục dồn sức vào hai cánh tay. Đột nhiên cả người Billkin xụi lơ, tiếng ú ớ cũng không còn nữa. Không phải chứ, chẳng lẽ... xỉu rồi sao ? PP mặt cắt không còn hột máu, luống cuống bỏ gối ra, để rồi hết hồn khi thấy khuôn mặt kì quặc của Billkin : hai mắt trợn ngược, lưỡi le cả ra ngoài.

– Mới sáng sớm đã đi quấy phá người khác rồi sao ? – Billkin bật dậy, vẫn giữ nguyên bản mặt khủng khiếp ấy dí sát vào người PP.

PP giật mình lùi ra xa, chân quơ quào đạp "bốp" vào đầu Khunpol đang nằm cạnh. Cổ thằng nhỏ ngoẹo hẳn sang một bên, thế mà nó vẫn không tỉnh dậy, ngủ say quá rồi.

– Ây da, đừng làm nó tỉnh chứ ! – Billkin quáng quàng ôm chân PP – Lỡ nó đòi đi siêu thị với hai đứa mình thì sao ? Cho nó ngủ đến trưa đi !

PP sợ sệt gật đầu. Ngó Khunpol một lúc, PP đặt thằng nhỏ nằm lại như cũ, phủ một chiếc chăn mỏng lên ngang bụng. Xong xuôi, cả hai mới rón rén rời giường.

* *
*

Ngày thường siêu thị tương đối vắng người, hiện tại vẫn còn sớm, siêu thị lại càng thưa thớt. Đôi trẻ được dịp thoả sức tung hoành.

Đi qua quầy kim khí, PP vớ ngay lấy cái búa sắt to nhất, kéo cổ áo Billkin lại, khề khà :

– Chú đưa đầu đây, anh gõ thử vài cái xem chất lượng búa thế nào !

Billkin làm bộ khúm núm :

– Ối ối anh tha cho em~ Em thích chơi búa lắm nhưng em không thích bị ăn búa đâu à nha~

Cả hai cùng bật cười ha hả.

Lại ghé qua quầy bán đồ hi–tech, Billkin quơ đại một cái máy ảnh đeo vào cổ, ra vẻ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp :

– Người mẫu tạo dáng đi !

PP hí hửng uốn đông uốn tây. Billkin nhìn cái màn hình đen ngòm, thở hắt ra rồi chép miệng :

– Ma chê quỷ hờn. Thối cả cuộn phim của anh !

– Cái gì ? Nói lại coi ! PP Krit này như hoa như ngọc, năng động trẻ trung, phải là "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" mới đúng !

PP quệt mũi đốp chát lại ngay. Thấy anh nhân viên chăm chăm dòm hai đứa như thể sinh vật lạ, cả hai xấu hổ đặt máy ảnh vào chỗ cũ, nhanh chóng lủi mất.

Cứ kẻ tung người hứng, đi qua quầy nào, hai bạn trẻ cũng quậy tưng bừng. Chẳng mấy chốc đã gần mười giờ, PP hốt hoảng giục Billkin đẩy xe qua quầy thực phẩm. Làm lẩu lách cách, cứ chơi dài thế này mứt mùa có ăn.

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNWhere stories live. Discover now