Chương 1: Chào Tổ 4

2.3K 127 4
                                    

[ mi chap trên 10 sao s lên chap mi nha ]

Nếu chỉ được phép dùng một từ để nói về tổ bốn lớp 1/7 trường trung học phổ thông Assumption, hẳn là phải dùng từ : rắc rối !

Hồi đầu năm, lúc mới chân ướt chân ráo vào trường, trong khi đứa nào đứa nấy đều e dè, chỉ dám lấm lét nhìn nhau thì phía góc lớp đã có một giọng nam vang lên ông ổng như tiếng thùng thiếc bể :

- A~ Billkin ! Sao nghe bọn lớp cũ mày bảo mày thi Saint Gabriel cơ mà ! Chắc rớt nên xuống trường này hả ?

- Ừa, sơ sảy tí xíu. Mà tao không nghĩ lại gặp mày ở đây, không ngờ mày đậu cấp ba cơ đấy ! Đúng là học tài thi phận nhỉ ?

Chẳng là, hai tên ngồi bàn cuối này - Putthipong Assaratanakul ( Billkin ) và Krit Amnuaydechkorn ( PP ) - ngày xưa học chung trường cấp hai, tuy cùng khối nhưng khác lớp, chỉ nói chuyện với nhau vài lần sau mấy trận bóng giao hữu của khối, cũng chẳng thân quen gì ; nhưng khi bước vào lớp mới toàn người lạ thế này, thôi thì cũng coi như có chút quan hệ.

Một thầy trung tuổi bước vào lớp, nhìn đám học sinh một hồi rồi chắp hai tay ra sau lưng, hắng giọng :

- Thầy là Songyos Sugmakanan, chủ nhiệm lớp các em, phụ trách bộ môn Toán. Cứ gọi là thầy Yong nhé. Cổ nhân đã có câu "trước lạ sau quen", thầy mong các em vì thế hãy mạnh dạn lên, đừng ngại ngùng gì cả. Hơn nữa, chúng ta đã là người một lớp, cũng như người trong gia đình, mọi người nên hòa đồng, đoàn kết, yêu thương nhau...

Lớp học bỗng vang lên những tiếng xầm xì kiểu như : "Ôi, thầy bị hói !" hay "Trông thầy cứ hao hao ông Panut hàng xóm nhà tao !" ; đương nhiên bàn cuối cũng không phải ngoại lệ :

- Thầy không nói chắc tớ tưởng thầy dạy Văn quá. Thầy nói nhiều ghê ! - PP vừa nói vừa lấy tay kéo kéo tóc bạn nữ ngồi trước mình.

Bạn nữ bàn trên quay lại, cười mỉm chi. Ôi, người đẹp ! Tóc dài, da trắng, mặt trái xoan, mắt to, cười duyên nữa. PP ngẩn người ra một hồi rồi quay sang Billkin thì thầm :

- Mày ơi, bạn này xinh quá, nhìn không đã có cảm hứng học tập rồi !

Billkin bĩu môi một cái dài thật dài rồi khinh khỉnh quay đi. Thấy vậy, PP huých khuỷu tay vào mạng sườn Billkin rồi đấm thùm thụp vào cánh tay thằng bạn tội nghiệp :

- Thích thái độ với tao à ?

Tiếng chí chóe của bàn cuối và tiếng xầm xì của lớp bị tiếng đập thước của thầy chủ nhiệm làm cho tịt ngóm :

- Các em trật tự nào ! Từ bây giờ các em sẽ ngồi như thế này, nếu cảm thấy không ổn thầy sẽ chuyển chỗ sau. Trước hết thầy cần một sơ đồ lớp. - Nói rồi thầy vỗ vỗ vai bạn nữ ngồi bàn đầu - Em kẻ sơ đồ đi rồi giúp thầy điền tên các bạn. Nào, từng người một đọc tên cho thầy.

Và rồi cả lớp lần lượt đứng lên, bấy giờ PP mới biết lớp mình có những cái tên kì quái thật, còn có đứa tên ควาย (con trâu), chắc ngày xưa mang bầu mẹ con nhỏ đó vẫn phải đi cày đây mà.

Cuối cùng thì PP cũng biết bạn nữ xinh xắn ngồi trên mình tên gì : Goy Arachaporn Pokinpakorn. Chà, người đẹp, tên cũng đẹp. Xem nào, ngồi kế Goy là Gun Atthapan Phunsawat, trên Gun là Off Jumpol Adulkittiporn, bên cạnh Off là Tay Tawan Vihokratana ...

Đợi tất cả xong xuôi, thầy chủ nhiệm gật gù rồi vỗ tay bồm bộp :

- Thầy chia lớp ra thành bốn tổ, cứ ba bàn dọc là một tổ, tính từ cửa ra vào là tổ một...

Vậy tổ PP là tổ bốn rồi ! Sau khi nghe thầy phân tổ xong, PP bò ra bàn nằm chơi, chẳng nghe gì nữa. PP thầm nghĩ, mấy cái chức lớp trưởng, lớp phó chẳng bao giờ đến tay mình, nghe chi cho mệt. Chỉ biết sau đó Goy được phân làm tổ trưởng tổ bốn là ảnh mừng lắm. Thầy biết khôn đấy ! Tổ trưởng mà là mấy thằng Billkin hay Off gì đó, chắc mình suốt ngày bị kiến nghị về tội "chống đối người thi hành công vụ" thôi. Tổ trưởng xinh đẹp Goy thì có nói gì đây cũng chịu nghe hết !

Thầy Yong bước ra, nhường chỗ cho cô Karakade dạy Văn. Lại là một màn giới thiệu đậm chất văn học, PP nghe riết mà mệt quá, lăn ra ngủ luôn. Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng sắp đến giờ tan trường rồi. PP vươn vai, ngáp ngáp vài cái rồi quay sang Billkin mà nạt :

- Sao mày không gọi tao dậy ?

Billkin nhíu mày, nhìn PP rồi tặc lưỡi :

- Mày có kêu đâu mà tao gọi ? Mà có gọi dậy thì mày cũng học hành gì đâu ? Tao đi guốc trong bụng mày rồi.

- Mày đi guốc hả Billkin ? Chà chà, nhìn đô con, đầy mình nam tính thế này, té ra... - PP bụm miệng cười.

- Còn nói nữa là tao đấm mày đó !

- Í, em bị đau tim, anh đừng dọa em.

Đột nhiên Goy quay xuống nhìn hai đứa đang chí chóe rồi tươi cười nhắc nhở :

- Đừng cãi nhau nữa, nghe tớ nói nè. Hai bạn về nhớ làm bài Văn cô cho nha, buổi đầu đi học mà không làm là cô buồn đó !

PP và Billkin nghe xong bỗng nhũn ra như con chi chi. Người ta bảo một lời của mỹ nhân cũng đủ xoay chuyển cục diện cả đất nước đúng là chẳng sai. Hai đứa ậm ừ vài cái rồi thu dọn sách vở ra về.

Không hiểu nhà trường xếp lịch kiểu gì mà ngay ngày hôm sau lại có hai tiết văn. Học thế này thì thà giết con người ta đi còn hơn !

Tối đó là lần đầu tiên sau chín năm mài đũng trên ghế nhà trường, PP biết đến cụm từ ''làm bài về nhà''. Trước giờ nằm mơ mới có chuyện PP ngồi vào bàn học, nhưng hôm nay chỉ vì một lời của mỹ nhân mà cậu quyết định lôi sách vở ra. Thôi, nghe lời người đẹp, làm tí văn cho cô vui vậy.

PP mở vở ra, ngay lập tức gập vào. Đến cái đề bài còn không chép thì làm sao nổi ? Nghĩ ngợi một lúc, PP mang bim bim ra phòng khách ngồi xem ti vi. Cùng lắm bài tập mai đến lớp chép, người đẹp tạm gác qua một bên vậy.

Sáng, PP dậy thật sớm, ăn qua quýt cho xong bữa rồi đạp vù đến trường. Bạn ấy phải đến sớm để còn chép bài, ghi điểm với người đẹp Goy.

Lúc PP đến trường, trường vắng hoe. PP chạy ngay lên lớp. Mới sáng sớm đã thấy cái bản mặt xám xịt của tên cùng bàn rồi, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thực xui xẻo đây !

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ