Chương 37

297 33 0
                                    

Off và Ink, xét cho cùng chỉ là tình yêu gà bông. Tình cảm chưa thể nói là sâu đậm, khi chia tay sẽ không đến độ đau đớn quằn quại, nhưng nếu nói không buồn, là nói dối.

– Ink bảo không thích những người quá trẻ con như tao, yêu nhau mà cứ như hai chị em ấy. Cái gì mà trẻ con chứ, tao còn đủ khả năng làm bố của trẻ con...

– Bạn ấy thích mấy anh khối trên, không có thích mấy đứa bằng tuổi, vì người ta già dặn, chín chắn hơn mình. Cứ đợi đấy, năm sau lên lớp 11, các em lớp 10 xếp thành hàng chạy theo tao, lúc đấy Ink hối hận cũng muộn rồi.

– Ink Waruntorn là đồ viễn thị, chỉ biết nhìn xa mà chả biết nhìn gần. Tao ngay cạnh, tốt thế mà không thích, lại đi thích mấy thằng khối trên đầu to mắt cận xa lắc xa lơ...

Off sụt sịt cào cào ghế. Cái gì chứ ? Còn bày ra bộ dáng tội nghiệp đáng thương ? Gun hai mắt đỏ ngầu nhìn Off, chỉ muốn tát cái người đang khóc trước mặt này mấy phát cho tỉnh.

Off càng sụt sịt dữ hơn. Đến lúc này, Gun đã không thể chịu đựng được nữa.

– Tao thấy mày mới là đồ viễn thị ấy. Tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày, thích mày mà mày không để ý, chỉ biết chạy theo cái người suốt ngày mơ tưởng về người khác, không phải mày thôi. Off Jumpol, quay lại nhìn tao một lần đi !

Những gì cất giấu cả năm qua phút chốc tuôn ra ào ạt. Tới khi bình tĩnh lại, JunSu biết, mình đã không thể quay đầu nữa rồi.

Gun vốn rất ghét những người bộp chộp, nói mà chưa nghĩ. Nhưng sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, Gun lại thấy, đôi khi như vậy cũng tốt. Gun chưa hề hối hận vì đã nói ra, hoặc nếu có cũng chỉ là một xíu tí ti lúc vừa dứt lời, rất nhanh sau đó lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Thích mày"..."Thích mày"...

Gun vừa nói thích mình ? Không phải quý mến kiểu bạn bè sao ? Chắc là nhầm, nhầm, nhầm thôi ! Không phải Off không hiểu, mà là không muốn hiểu. Hai đứa đang là bạn thân, đột nhiên một đứa nói ra câu này làm đứa còn lại khó xử quá !

Off vội cầm vạt áo lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt, vừa lau vừa len lén nhìn Gun. Nghiêng nghiêng mái tóc nâu dài che khuất khuôn mặt, Off ước gì có cái kéo cắt phéng mái tóc kia đi để mình còn biết được biểu cảm trên mặt Gun lúc này mà lần mò theo.

– Hết khóc chưa ?

Gun bất ngờ quay sang. Bị phát hiện đang nhìn lén, Off luống cuống thế nào lại lau cả vào mắt. Đau chết được !

– Hết rồi... Haaa, sân thượng nhà mày cao quá, mình mà lộn cổ xuống chắc chết tươi ấy nhỉ ?

Phản ứng này của Off ... quả là không ngoài dự liệu.

Ừ, biết mà, Off làm sao mà chấp nhận chuyện này ngay lập tức. Thôi thì, gì thì gì cũng phải từ từ, không thể ép Off ngay được, có khi lại phản tác dụng, khiến Off ghét mình hơn. Dù sao nói ra được những điều chất chứa trong lòng bấy lâu, Gun cũng cảm thấy cuộc đời nở hoa rồi.

Off sau khi nói thêm vài câu không đầu không cuối liền vội vã dắt xe ra về, đến mũ bảo hiểm còn quên đội. Gun cầm mũ úp lên đầu bạn, tiện tay gõ lách cách vài cái lên xe :

– Hết kì này tao sang Anh du học.

Off đang đề, còn chưa kịp dậm số. Ngõ tối vắng lặng chỉ có tiếng máy nổ bình bịch, át cả tiếng Gun.

Off gật đầu một cái, tỏ ý đã biết. Gun đứng dựa vào tường, một lúc lâu mới mở miệng :

– Trời tối, đi cẩn thận.

– Ừm...

Nói ra tình cảm của mình với Off, Gun không biết nên vui hay nên buồn. Kể từ ngày hôm đó cho đến hôm nay – ngày bắt đầu kì nghỉ đông, Off luôn tìm mọi cách để tránh mặt mình. Có lẽ do Off ngại, Gun biết, nhưng điều ấy vẫn khiến Gun khó chịu vô cùng. Thời gian có chờ đợi ai, chỉ còn chưa đầy hai tháng Gun phải đi rồi. Cứ kéo dài tình trạng này không ổn chút nào.

* *
*

Theo truyền thống nhà trường, bao giờ tuần đầu tiên của kì nghỉ đông ngắn tủn mủn, phong trào "Áo ấm yêu thương" cũng được phát động. Nói nôm na thì là quyên góp quần áo mũ mão cho các bạn nhỏ vùng quê xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn khó khăn. Được gắn mác Thanh Niên Tình Nguyện, Billkin cùng mấy chục mạng các khối phải dồn ép vào chiếc xe bé tí của trường, bắt đầu một tuần vật lộn đến mọi miến đất nước phát quà cho các bạn.

Tình nguyện cái con khỉ, rõ ràng là ép buộc người ta mà. Không biết thầy nào còn doạ, ai không đi sẽ bị hạ hai bậc hạnh kiểm. Còn nữa, toàn một lũ chưa đủ mười tám, phải là "vị thành niên bị cưỡng ép" mới đúng, thanh niên thanh nẽo gì. PP nhăn nhó cau có tiễn Billkin ra xe.

Trong suốt một tuần, mẹ PP hễ cứ mở mắt là thấy con trai đang ngồi dí một chỗ, không bấm điện thoại thì cũng đang chơi máy tính, hi hữu lắm mới thấy cu cậu xách xe ra ngoài. Mẹ thấy lạ mà chẳng hiểu tại sao, liền bày ra trò bất thình lình xuất hiện sau lưng con trai lúc con ngồi bên máy tính, xem cu cậu đang làm cái gì. Cho không kịp trở tay luôn ! Nhưng không may, mẹ nhanh một thì con nhanh mười, lần nào mẹ "đột kích" cũng thấy con trai chống cằm ngồi ngắm màn hình desktop có vẻ suy tư lắm.

Lúc đầu mẹ không hiểu, sau vài lần mẹ mới ngộ ra. A~ thằng lỏi con ! Chắc đang xem gì bậy bạ, thấy mẹ vào liền thoát hết chương trình đây mà. Tuổi này là bắt đầu biết tò mò tìm hiểu rồi.

Mẹ nhảy vào mắng, rồi cấm này cấm kia. PP xuỳ xuỳ. Mẹ toàn tưởng tượng, ai thèm xem mấy cái đó. Chẳng qua đang chat với Billkin, sợ mẹ phát hiện nên mới phải thoát chương trình, thế thôi. Tất nhiên PP chỉ dám nói vế đầu với mẹ và âm thầm nuốt vào bụng vế sau.

– Con mình lớn rồi mà vẫn tồ lắm, có được như con người ta đâu. Lỡ như xem rồi ám ảnh, bị bọn nó dụ dỗ...

Mẹ nào cũng nghĩ con mình ngố hết, chẳng biết bên ngoài nó đã là cáo thành tinh. PP chưa nghe mẹ thuyết giáo xong đã đủn mẹ ra ngoài. Nói nhiều quá, ong hết cả đầu !

Cũng từ hôm đó, nhắn tin với Billkin, PP càng phải thận trọng hơn, ngó đông ngó tây canh mẹ. Đang nhắn tin mà mẹ vào là phải đút ngay điện thoại xuống dưới gối, giả vờ nằm ngủ.

PP buồn rầu nghĩ, cứ thế này cho đến khi nào đây ? Trước sau gì mẹ cũng biết, rồi lại bị cấm cho mà xem. Sao mà ghét cái suy nghĩ của mẹ thế không biết ! Nào là, con còn bé lắm, lo học đi, đừng có dính vào yêu đương, hay là, con mình lớn rồi mà vẫn tồ lắm, có được như con người ta đâu, lỡ bị bọn nó dụ dỗ...

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNWhere stories live. Discover now