Chương 33

311 39 2
                                    

Giờ tự học hôm nay PP rất lạ, cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế mãi. Billkin hỏi, PP không nói. Billkin gãi đầu gãi tai, rốt cuộc có chuyện gì nhỉ ? Ánh mắt quét qua cái đồng hồ trên tay, Billkin sực nhớ ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao PP lại như vậy. Tầm này hôm nào PP chả vào Nông Trại thu hoạch trứng, dưa hấu, nho gì đó. Vào muộn là hoa quả héo mà xui xẻo còn bị ăn trộm luôn.

Bàn tay rất nhanh mò tới quần PP , rờ rờ. Trước khi lấy được cái điện thoại đã bị PP cầm thước kẻ gõ cho suýt tróc da, vì bị hiểu nhầm là đồ... dê cụ.

Billkin muốn khóc thật to, oan ức quá ! Cái mặt xị ra, hai tay chầm chậm ấn mở khoá điện thoại, vào game Nông Trại, giúp PP thu hoạch dưa hấu cho kịp.

– Sắp hết giờ đến nơi này, sao không thu hoạch, may mà không có thằng nào vào chôm chỉa. – Billkin vừa bấm vừa hỏi.

– Sợ mày không thích em chơi trước mặt...

– ... Cũng không cần phải cố quá như thế.

PP vì mình, quả thực, Billkin rất vui. Mỗi người đều cố gắng vì đối phương mà thay đổi một chút. Nhờ có vậy mà theo như ngôn ngữ game của PP, tình cảm hai đứa dạo này đã lên được mấy level liền.

Tuy vậy, nhiều lúc PP vẫn băn khoăn, mình chưa làm gì cho Billkin cả, liệu Kin có biết mình yêu Kin không ? Có còn buồn không ?

Ngồi học cứ nghĩ linh tinh, nghĩ mãi chẳng ra, bụng lại sôi sùng sục. PP thở dài, lục cặp tìm xem có gì ăn được. Lục mãi cũng chỉ lôi ra được một cái bánh trứng bị sách vở chèn cho dẹp lép thành hình vuông theo cái vỏ bánh luôn. PP cắn móng tay, ăn tạm thôi, dù sao mình cũng thích bánh trứng mà. Trông xấu xấu thế chứ vào bụng cũng như nhau cả.
Lúc PP bóc gói giấy, Billkin nghe tiếng loạt xoạt liền quay ra, đúng lúc đó bụng lại réo ọc ọc. Hai tai đỏ bừng, cười trừ một cái, xấu hổ quay đi.

– Cho nè !

Cái bánh trứng dẹp lép lủng lẳng trước mặt, Billkin lại đẩy về phía bên kia.

– PP ăn đi, sắp tan học rồi, anh về nấu cơm ăn là vừa.

– Huyên thuyên, mày mà nấu đến một giờ mới có cơm ăn.

– Thôi...

Cái bánh đẩy qua đẩy lại. PP phát cáu, giật luôn về phía mình.

– Không ăn đói ráng chịu.

Tiếng nhóp nhép vang lên, Billkin nhắm mắt úp một bên tai xuống bàn cho đỡ phải nghe tiếng động kinh khủng ấy, kích thích tuyến nước bọt quá mà.

Đột nhiên thấy bên tai ấm ấm, PP đang trùm lên người mình, miệng bỗng cảm nhận thấy thứ gì rất ngọt đang tan dần.

PP rút tay khỏi miệng Billkin , mút mút ngón tay cho đỡ phí, bấy giờ Billkin mới nhận ra thứ trong miệng mình là cái trứng. Bánh ngon nhất ở cái trứng, PP ăn hết phần vỏ, để dành nhân cho mình. Nghĩ đến đây, Billkin không kiềm được, kéo tay PP lại, hôn lên năm đầu ngón tay kia.

Billkin sau nhiều ngày mới ngộ ra, đúng là không phải PP không yêu mình, mà chẳng qua cách thể hiện của mỗi người mỗi khác thôi. Mình đã quá áp đặt bản thân lên PP quá nhiều rồi. Nếu PP thay đổi, giống mình chẳng hạn, thì sẽ chẳng còn là PP mình yêu nữa.

Cứ như hiện tại là quá tốt rồi !

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNKde žijí příběhy. Začni objevovat