Chương 21

386 47 0
                                    

Mới bốn giờ sáng, Tay đã dựng mọi người dậy tập thể dục. Giữa sân, có năm đứa mắt nhắm mắt mở quơ quào lung tung. Xốn mắt không chịu được, Tay vừa tập mẫu vừa hò hét :

– 1... 2... 3... Tập dứt khoát vào, mạnh mẽ lên. Trông bọn mày tập cứ như mấy thằng bại liệt ấy !

– Còn riêng mày tao thấy giống thằng bị uốn ván. – Off dưỡn dẹo lắc hông, tranh thủ nói móc một câu. Gì chứ nói móc nói giỡn là nghề của ảnh rồi.

Buổi sáng thứ hai trong chuyến du lịch sáu ngày năm đêm về quê Tay của tổ bốn bắt đầu như thế đó.

* *

*

Xong bài thể dục, cả tổ vẫn giữ cái dáng bại liệt bò vào nhà để ăn sáng và chuẩn bị đồ nghề cho buổi leo núi hôm nay. Nghe leo núi thì có vẻ oai, chứ chắc gì tổ bốn này đã leo lên đến đỉnh, cỡ lưng núi là cùng.

Trong khi tất cả đang lúi húi kiểm đồ thì nhỏ Goy lấy chỗ cơm thừa ban nãy ra nắm thành những nắm nhỏ. Mọi người hỏi, Goy chỉ cười khì, bảo, đề phòng trưa đói.

Tay sấn sổ chạy tới, tính giúp Goy nhưng bị Goy đuổi ra xa. Chẳng biết Tay rửa tay chưa mà đòi làm cùng.

Tay bị bạn bè hắt hủi xa lánh thì tổn thương khủng khiếp, ngồi nhặt mấy hạt cơm rơi vân vê, được một lúc thì cả mấy hạt cơm đều đen sì. Goy vuốt mồ hôi mừng thầm, may mà ban nãy không cho Tay làm cùng, nếu không dễ bây giờ cơm toàn đất với cát.

Dậm dờ hơn hai tiếng, cả tổ mới bắt đầu rời nhà.

* *

*

Lại phải đi một quãng xa thật xa.

Lần này Billkin rút kinh nghiệm, chưa cần đợi PP "nhờ vả" đã tự động mang hết cả hai túi đồ của PP và Goy. Trước sau gì cũng bị cái tên Hồ Ly bẻm mép kia ép bê thôi, tốt nhất cứ ngoan ngoãn phục tùng luôn cho nó lành.

Hết đường, bắt đầu dốc lên, cũng là lúc bắt đầu vào núi. Con đường mòn gập ghềnh chỉ đủ cho một người đi, mọi người phải nối đuôi nhau mà bước. Chân núi chỉ có những cây bụi, cỏ lau hay một vài loại cây nhỏ khác. Nhưng càng đi sâu mới biết, núi này cây cối đa dạng vô cùng : hoa chuông, phong lan, bút tùng, ngải tây... Nhiều nhất phải kể đến dương xỉ. Những cây dương xỉ cao hơn năm mét, lá rộng dài hơn cả thân người, phủ xanh um tùm.

Lần đầu tiên được bước vào một không gian rộng lớn thế này, ai ai cũng háo hức, vui sướng xen lẫn bỡ ngỡ, ngạc nhiên.

Có đoạn quá khúc khuỷu, Tay phải nắm tay Goy kéo đi. Billkin thấy vậy cũng đưa tay ra trước PP, chờ đợi.

PP hất tay bạn ra, khẽ cau mày :

– Cứ làm như tao là con gái không bằng. Tay chân đầy đủ, tự đi được, không cần kéo.

Billkin buồn thiu thu tay về. Gun đi sau chỉ có nước thèm rỏ dãi. Ôi~ Chỉ cần Off được một phần mười Billkin cũng mừng lắm rồi. Nhưng mà, riêng khoản này với Off thì... Chẳng muốn nói nữa, càng nghĩ càng rầu.

Đúng là, người ăn không hết kẻ lần không ra !

* *

*

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ