Chương 8: Xe Đạp

349 59 0
                                    

[ mỗi chap trên 10 sao sẽ lên chap mới nha ]

Vì hai nhà chung một tuyến đường, Billkin và PP thường hay về cùng nhau. Thỉnh thoảng cả hai còn rủ nhau đi uống vài ly trà sữa trước khi lết xác về đến nhà. Hôm nay cũng là một buổi sáng tan học như thế.

Xoay xoay ly trà trong tay, PP mắt lim dim mơ màng. Billkin nhìn cảnh ấy thì mỉm cười nhẹ, lần nào đi uống trà sữa mà chẳng có dịp chiêm ngưỡng cái vẻ mặt rất ''phiêu" của PP chứ ? Nhìn qua trông thật muốn đánh nhưng nhìn kĩ thì cũng ngồ ngộ.

Bất chợt, Billkin cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó khi ánh mắt vừa quét qua PP. Đợi bộ não xử lí xong thông tin sau năm phút, Billkin cũng biết là thiếu cái gì. Billkin đứng bật dậy, thảng thốt :

– Mày ! Xe mày vừa nãy để đâu ?

PP còn đang ở trên mây, trán vẫn chình ình chữ "phê" to tướng, miệng thì lèm bèm :

– Thì xe tao để cạnh xe mày chứ để đâu ?

Billkin tái mặt, lắp bắp :

– Tao hỏi thiệt đó ! Xe mày mất tiêu rồi !

Bấy giờ PP mới chịu nhả ống hút, từ từ quay đầu ra sau. Chừng hai phút, ảnh quay mình lại như cũ, mắt nhắm tịt, miệng lầm rầm : "Mơ, là mơ thôi!". Rồi đột ngột, PP mở bừng mắt, quay ra sau lần nữa, hét váng lên :

– K–không phải mơ ! Trời ơi, cái xe của tao !!!

PP cuống cuồng đứng dậy, chạy tới chỗ chị chủ hàng, mặt mũi tái mét :

– Chị ơi, chị giấu xe em hả ?

– Đâu có đâu, ai thèm giấu xe em. – Chị chủ nheo mắt, lắc đầu – Không thấy xe à ? Dễ bị rinh đi lúc nào rồi. Ai bảo em không khóa xe...

PP vồ lấy chị, lắc điên cuồng, chơi bài ăn vạ, gào rống lên :

– Bắt đền chị đấy ! Xe em mới được bố mua cho dịp lên cấp ba á !

Chị chủ hàng bực mình, mặt mũi nhăn nhúm thảm hại, tay chỉ thẳng vào cái bảng nhỏ treo trước cửa hàng : "Khách hàng tự quản lí xe và đồ đạc cá nhân".

PP đánh mắt theo hướng tay chị, đắm đuối nhìn cái bảng nhỏ xíu dễ thương rồi thất thần đi về phía Billkin, mặt mũi bí xị. Billkin thầm nghĩ, chắc PP sắp biến lại thành con mèo ướt rồi đây. Gục gặc một hồi, Billkin vỗ vỗ vai PP ra chiều an ủi : "Thôi, lên xe đi, tao đèo về !".

Từ lúc dắt xe cho tới tận lúc đi được một đoạn xa, PP vẫn chẳng hé miệng nói câu nào. Chỉ đến khi gần tới nhà, PP mới ngước lên, chán nản cất lời :

– Mày đèo tao đi một vòng nữa nha, tao không muốn về nhà luôn.

Billkin ngoái lại phía sau, giọng ngậm ngùi :

– Sợ mẹ đánh à ?

Nghe xong, PP gục mặt vào tấm lưng rộng của thằng bạn cao lớn, tay bám rịt lấy vạt áo Billkin, lí nhí :

– Không hẳn, đánh thì sợ cái khỉ gì, tao chỉ sợ mỗi khoản nói nhiều, thế nào mà mẹ tao chẳng rú lên là...




* *

*




– Mày đúng là cái thằng vô tích sự !!! Con trai con lứa chừng này tuổi rồi mà có cái xe cũng không giữ được, thử hỏi lớn lên mày có làm nên nổi trò chống gì không ? Đến ăn mà mẹ cũng phải bưng cho mày, ngủ dậy mẹ mày gấp chăn mền cho, quần áo mẹ giặt, nhà mẹ lau... Thế mà mày chẳng biết thương mẹ gì cả, hễ mẹ cứ mua cái gì mới cho mày là chỉ được ba bảy hăm mốt ngày, mày lại lẳng mẹ nó đi. Lần này mất cái xe thứ hai rồi, mẹ cho mày đi bộ luôn, không xe pháo gì nữa nghe con !!!

– Mẹ mày nói thế thật á ? – Billkin mắt tròn mắt dẹt nhìn PP đang thở không ra hơi sau màn tường thuật trực tiếp đầy sống động – Thế sáng nay mày cuốc bộ thật đấy hả ?

PP chán nản gật đầu, xong, mắt ảnh quắc lên, lia thẳng về phía bạn :

– Cuốc bộ thật chớ đùa mày chắc ? Hay mày nghĩ tao là David Copperfield biến hai cái dép ra cái xe đi ? Mà có khi mẹ tao dọa thế thôi, khoảng chừng tháng sau là có xe mới ý mà.

Billkin gãi gãi cằm một lúc rồi cũng khó khăn mở miệng :

– Một tháng đi bộ thì hơi căng đấy. Thôi, cho mày đi ké xe tao đến khi nào mày mua xe mới.

Vừa dứt lời, PP đã vội vã siết chặt hai tay Billkin, mắt long lanh cảm động :

– Mày đúng là bạn tốt mà~ Yêu mày ghê !

– Ê... Bỏ tay ra ! – Billkin vùng vằng rút tay lại rồi vội vã quay đi, để lại PP đang ngập chìm trong niềm biết ơn vô hạn :

– Sáng mai nhớ qua đón tao ! Không được quên đâu đấy !

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNWhere stories live. Discover now