Chương 9: Đèo Nhau

389 56 3
                                    

[ mỗi chap trên 10 sao sẽ lên chap mới nha ]

Krit Amnuaydechkorn dậy sớm đi học !

PP dậy sớm đi chơi đã đành, đây lại là dậy sớm đi học, quả là chuyện hiếm có ở trên đời. Liệu có phải nghe nhầm không nhỉ ?

À, thực ra là nghe nhầm cả đấy, đợi đến khi nào Three Man Down ( tên nhóm nhạc Thái ) đạo bài "Số phận" của ngôi sao V–pop X rồi đổi tên thành "Same Page" thì mới có chuyện đó. Câu ''Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời'' đã thành chân lí rồi, mặc cho Billkin cả tối qua cứ nhai nhể nhắc đi nhắc lại, nào là "Mày phải dậy sớm đấy !", rồi thì "Dậy muộn tao đi trước ráng chịu !" ; vậy mà sáng nay, dù chuông reo đến lần thứ mấy rồi, PP nhà ta vẫn phơi bụng trên giường không chịu tỉnh. Chỉ đến khi mẹ đích thân ra tay vả cho mấy phát vào mặt, chàng ta mới lóp ngóp bò dậy ; ấy thế mà lúc cầm điện thoại lên gọi Billkin tới đón thì vẫn có vẻ vênh lắm :

– Sao chú bảo qua sớm đón anh cơ mà ? Đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu là thế nào hả ?

Đáp lại PP là cái giọng khinh khỉnh của Billkin :

– Chú đến từ lâu rồi cháu ạ. Cái mặt chú đang chình ình trong phòng khách nhà cháu đây này.

PP nghe xong thì chột dạ, cậu hùng hục phi thân xuống dưới lầu, để rồi suýt té ngửa khi thấy cái bản mặt phởn phơ hết sức của thằng bạn. Đôi mắt to tròn nay dính chặt vào nhau như hai sợi chỉ, tay thì vân vê tách trà nóng, lướt lướt qua mũi hít hà như sành sỏi lắm. Rồi mỗi khi uống một ngụm trà, tên đáng ghét kia lại ''khà'' một tiếng dài thật dài. Nhìn thái độ ấy, PP vừa tức vừa buồn cười, chỉ muốn hất cả tách trà vào cái bản mặt nhăn nhở kia cho phỏng chết luôn.

– Dòm cái gì ? Còn không mau ra xe ? – Billkin đặt tách trà xuống, chầm chậm đi tới chỗ PP, dúi vào tay bạn một gói nhỏ rồi thản nhiên bước ra cửa– Bánh mì xúc xích với cả sữa tươi của mày đấy. Bác gái bảo tao phải canh chừng mày uống hết chỗ sữa này mới được !

PP nghe xong thì rùng mình mở gói ra, ngán ngẩm nhìn hộp sữa rồi chép miệng, lầm rầm gì đó. Billkin đang đi đột ngột quay lại, xoa xoa cằm, mắt nheo nheo rõ là gian :

– Không thích đưa tao uống cho. Ô~ hay ghê à nha. Uống sữa không mất tiền, đã thế lại cao hơn thằng không bao giờ uống sữa !

– Còn lâu tao mới cho mày uống ké.

PP vội vã cắm phập ống hút rồi rít một hơi dài hết hộp sữa. Uống xong, PP ném bụp cái vỏ hộp vào sọt rác rồi cuống cuồng cầm tách trà dở của Billkin ban nãy tu ừng ực. Mắt cậu nhắm tịt lại, cánh mũi giật giật, mặt nhăn hơn cái giẻ lau nhà, miệng thì rú lên từng hồi :

– Tởm ! Tởm quá !

Tởm thì cũng uống hết cả hộp sữa rồi. Billkin thấy vỏ hộp ''nhẹ nhàng'' bay vào sọt rác thì giơ hai ngón tay lên với mẹ PP – người núp trong bếp nhìn ra nãy giờ rồi cười toe toét. Đã hoàn thành nhiệm vụ bác gái giao cho !

Billkin đủng đỉnh bước ra xe, vừa mới đạp chân chống thì PP đã nhào tới, nhảy phóc lên yên sau ngồi ung dung, miệng vừa gặm bánh mì vừa ông ổng nói với vào trong nhà :

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें