"Bọn tớ chán á? Tớ chỉ sợ cậu..."

"Tôi thì không", tôi chốt một câu thẳng thừng, "Tôi mất trí nhớ, cũng theo đó mà mất đi sở thích, thú vui của bản thân, giờ tôi chẳng khác gì cái xác sống dậy, nhưng kết cục vẫn là đi đến cái ch-"

  Tôi ngừng lại, sẽ là chuyện quá đáng nếu tôi không mở lòng, đón tiếp niềm vui với các bạn mà tôi đã từng có, sẽ không là chuyện quá sức nếu tôi cố gắng, được hòa nhập với mọi người một lần nữa. Nhưng thời gian 1 năm ấy, không đủ, hoàn toàn không.

"Tớ hiểu mà, nhưng ít ra chúng ta vẫn phải có gì đó gọi là kỉ niệm chứ?", cậu tủm tỉm cười, dường như đã quá quen và mệt mõi, hiểu rõ rằng mình không thể ngăn tôi nói ra những lời tiêu cực đó.
"À, tháng sau có hội chợ được diễn ra ở chợ lớn bên ngoài đường lớn, cạnh trung tâm thương mại ở ngã tư gần trường mình, cậu có muốn đi thử không? Nghe bảo người ta sẽ bắn pháo hoa đấy, còn rất nhiều hoạt động vui chơi khác nữa"

"Techno không cho"

  Chỉ nhắc đến anh ta vào cuộc hội thoại thôi đã đủ nhấn chìm mọi cảm xúc của mọi người xuống, sức ép của Techno quá lớn, người thì nể, nhưng bọn tôi thì không.

"Có..có thể trốn ra ngoài mà", Ranboo lắp bắp bày kế.

"Tôi với bác sĩ Sam cố lắm mới qua mặt được đám vệ sĩ mà được đi dạo quanh hành lang với cái bệnh viện này, nhiêu đó thôi cũng đủ mệt rồi, giờ đi ra ngoài cả tiếng, thử hỏi xem Techno sẽ phản ứng thế nào với nó"

"Anh ấy thực sự không cho cậu có chút thời gian vui chơi à?", Tubbo lớn giọng, trách mắng, "Hôm nay anh ấy đã đến trường và làm việc với giáo viên cũng như hiệu trưởng, tuy là nói ra có chút không được phép nhưng tớ đã nghe được Techno nói gì với họ"

  Tôi nghiêng đầu, ý muốn cậu ta tiếp tục.

"Anh bảo sẽ rút hồ sơ của cậu khỏi trường, chủ động nghỉ học và lấy lý do căn bệnh của cậu ra để nghỉ"
"Tớ sẽ chẳng có gì phải bất bình nhưng việc anh ấy cứ liên tục nói dối..."

"Liên tục nói dối?"

"A, không...không có gì", Tubbo nhận ra gì đó bất ổn với lời nói không kiểm soát được, phủi tay ý muốn tôi quên đi.

"Bọn tớ có thể giúp cậu...", Ranboo thay đổi chủ đề sau đó, "Hãy lấy lý do cậu bệnh và chỉ muốn dành khoảng thời gian còn lại đi chơi với bọn tớ, điều đó là hợp lý mà, Techno dù có nói thế nào thì cậu vẫn là người đúng thôi"

"Cậu chắc chứ?"

  Một câu hỏi mà tôi chỉ đơn giản hỏi để chắc chắn việc trốn ra ngoài chơi với họ là một ý đúng, Techno sẽ không vì chút hạnh phúc nhỏ nhoi được chơi đùa cùng bạn bè của tôi mà làm quá lên, nhưng có vẻ Ranboo đã hiểu sai ý nghĩa của câu hỏi của tôi, mặt biến sắc mà cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. 

"Nếu cậu không muốn..", Tubbo lí nhí.

"Tôi...cũng muốn"
"Hoàn cảnh không cho phép"
"Gia đình cũng vậy"

"Nếu cậu muốn..! Thì tớ có thể làm mọi thứ để giúp cậu ra ngoài"

"Được rồi, bỏ chuyện đó sang bên đi"

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropDonde viven las historias. Descúbrelo ahora