Quỷ Nhị khẽ liếc mắt một cái, âm trầm cười cười: "Oan nghiệt huyết chú, ba anh đây không dám đụng tới đâu nha."

Bạch Thái Hoán chắp tay nói: "Nếu ba vị đã đáp ứng không nhúng tay vào chuyện của Lộ Vô Quy, Bạch mỗ đây đa tạ."

Ba người quỷ đạo ôm nhau cười to. Chuyện liên quan đến Lộ Vô Quy, ba anh em bọn họ một câu cũng sẽ không để lộ ra tới.

Du Thanh Vi lạnh mặt không nói một lời, chỉ đứng nhìn chằm chằm Bạch Thái Hoán. Nàng siết chặt quạt xếp trong tay, mu bàn tay hiện lên ánh sáng mờ mờ cùng với hoa văn long lân.

Quỷ Nhất hô: "Du nha đầu, đi về thôi!"

Quỷ Nhị nhìn thấy Du Thanh Vi có vẻ muốn xông lên liều mạng với Bạch Thái Hoán, hắn hô to "Du nha đầu", đợi đến khi Du Thanh Vi quay đầu nhìn về phía mình thì hắn mới nhếch miệng cười, nói: "Bản lĩnh của ông nội Tiểu Lộ so với Bạch Thái Hoán thì sao?"

Du Thanh Vi sửng sốt, không hiểu rõ lắm ý tứ trong câu hỏi của Quỷ Nhị. Nàng đáp: "Đương nhiên là Hứa gia gia lợi hại hơn."

Quỷ Nhị chỉ điểm cho Du Thanh Vi một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi cùng Quỷ Nhất và Quỷ Tam.

Du Thanh Vi suy nghĩ một chút, đã hiểu. Ý của Quỷ Nhị hẳn là: Đạo hạnh của Hứa Đạo Công cao như vậy nhưng cũng chỉ có thể cung phụng nhang đèn hóa giải oán khí cho Lộ Vô Quy, lấy chút bản lĩnh này của Bạch Thái Hoán thì không thể nào thu phục được em ấy. Ba người quỷ đạo hiểu biết Lộ Vô Quy còn nhiều hơn nàng, tất nhiên không có khả năng để cho Bạch Thái Hoán tùy ý đối phó Lộ Vô Quy, bọn họ đáp ứng không nhúng tay vào chứng tỏ rằng Bạch Thái Hoán không có cửa làm gì được Lộ Vô Quy. Nhưng nàng vẫn lo lắng không thôi, tuy Hứa Đạo Công lợi hại nhưng ông ấy chỉ có một mình. Còn Bạch Thái Hoán thì có thể mời đến rất nhiều nhân thủ trợ giúp.

Nàng ngẩng đầu nhìn đám âm hồn quỷ vật đang chiếm cứ không trung phía trên rất lâu không tiêu tán kia, chúng nó chỉ bay vờn quanh ở ngoài mà không tiến vào tòa nhà, thực hiển nhiên là do bên trong tòa nhà có bố trí pháp trận, chúng nó không vào được.

Nàng rất rõ ràng nếu hiện tại nàng xông lên liều mạng cùng Bạch Thái Hoán rồi giết vào trong nhà, rất có thể tất cả mọi người đều phải bỏ mạng lại Bạch gia. Nàng biết Lộ Vô Quy sẽ không muốn như vậy.

Có chút thù oán, không phải cứ liều mạng là có thể báo.

Du Thanh Vi lạnh mặt xoay người đi về xe. Nàng đi vài bước bỗng nhiên cảm giác được gì đó, theo bản năng quay sang nhìn hàng cây ven đường, vừa liếc mắt liền thấy một đoàn huyết quang đang trốn trong đó. Trực giác nói với nàng đây chính là tiểu muộn ngốc đang ngồi xổm nơi đó nhìn nàng. Nàng vừa chua xót vừa có chút buồn cười, vội bước nhanh đến chỗ đó. Đoàn huyết quang kia nhanh chóng chui vào trong đất. Nàng đứng trước hàng cây, nói: "Lén lút làm cái gì?"

Bên trong không có chút động tĩnh nào.

Du Thanh Vi kêu: "Tiểu muộn ngốc, ra đây."

Một chút phản ứng cũng không có.

Du Thanh Vi cong ngón tay gõ gõ lên một thân cây, nói: "Dù gì thì em cũng nên ra đây bàn giao chút chuyện với chị chứ, không có em ở bên rất nhiều chuyện chị không hiểu rõ, không biết phải làm như thế nào nữa." Nàng nói xong, tập trung nhìn quanh bốn phía, trong nền đất ở hàng cây trước mặt có một đoàn sương máu bắt đầu chảy ra, đoàn sương máu nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người trong suốt.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now