Trần Hựu Hàm không khỏi bật cười: "Sao anh phải sợ? Nếu em mà dám như thế thì anh cũng có cách khiến cho em không xuống giường được."

Diệp Khai bị hắn chặn họng một chút, lạnh lùng hỏi: "Vậy nếu như em vẫn giữ chân anh mãi mà không chịu công khai, anh không cảm thấy oan ức sao?"

Trần Hựu Hàm rốt cuộc cũng hiểu ra ý ngầm qua những câu hỏi tu từ liên tục của cậu, hắn không còn cố gắng đóng vai một anh người yêu rộng lượng hào phóng, có thừa cảm giác an toàn nữa, hắn nói một cách bá đạo mà hoàn khố: "Oan ức chứ, dĩ nhiên là phải oan ức rồi, em mới vừa nói trước mặt mẹ rằng chỉ muốn khuyên anh kết hôn với em, mà anh cũng đồng ý rồi, cho nên em dự định khi nào thì sẽ biến lời nói thành hành động thực tế đây? Cũng đừng nghĩ đến việc giữ chân anh nhiều năm, anh không chờ nổi đâu, thời điểm công khai với người lớn trong nhà cũng phải đưa vào hàng đầu trong danh sách những chuyện quan trọng cần làm, không thể cứ đẩy mãi về sau không có điểm dừng, anh không có cảm giác an toàn đâu nhé, em mà cứ thế này thì anh đến cả ngủ cũng không ngủ ngon được đâu."

Dòng xe cộ ùn tắc trước cổng thu phí, đèn đỏ kéo dài gần một cây số. Trần Hựu Hàm giảm tốc độ sang số P, một tay giữ vô lăng nhìn lại, cười như không cười mà hỏi: "Vừa lòng rồi chứ? Đã vui chưa?"

Diệp Khai mở nắp chai nước khoáng rồi đưa cho hắn, nói: "Chờ đến khi nhận được offer em sẽ công khai ngay."

Trần Hựu Hàm tháo dây an toàn, nghiêng người qua vuốt ve gò má cậu, hai người cách nhau rất gần, hơi thở hòa vào nhau. Dòng xe cộ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào, hắn không nhịn được mà hôn Diệp Khai, thấp giọng nói: "Lúc trước em nói dối anh rằng mình với Lucas đang yêu nhau, có một câu mà anh vẫn còn nhớ, em nói rằng, em có thể rất dũng cảm, chỉ là do anh không muốn nó."

Khóe mặt Diệp Khai hiện lên vẻ lạnh lùng, hàm chứa sự trêu tức, "Bây giờ anh vẫn là không muốn như trước đó."

"Muốn chứ, sao lại có thể không muốn được? Tiểu Khai, anh vẫn luôn biết em rất dũng cảm, cho nên khi nãy em nói như vậy, anh mới có thể không có chút lo lắng hay là do dự nào. So với dũng cảm, em còn thông minh hơn nữa kìa."

Diệp Khai yên lặng, rốt cuộc cũng thú nhận: "Em không muốn giẫm lên vết xe đổ."

Trần Hựu Hàm gần trong gang tấc mà nhìn cậu chăm chú: "Em sợ ba mẹ sẽ phản đối sao?"

Diệp Khai cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, nửa thật nửa giả nói: "Cù Gia nữ sĩ nhà chúng em sẽ làm phiền anh đến chết."

"Mang ông bà ngoại ra vẫn chưa đủ sao?"

"Nước xa không cứu được lửa gần."

"Vậy. . ." Trần Hựu Hàm nghĩ nghĩ, nhếch môi, "Có ông nội ủng hộ đã đủ chưa?"

Diệp Khai đột nhiên mở to mắt, chống tay vào ghế ngồi thẳng dậy: "Anh vừa nói gì vậy cái --" âm cuối vội vàng chìm trong hàng loạt tiếng còi vang lên sau lưng mình. Trần Hựu Hàm hôn lên khóe môi cậu một cái rồi thắt lại dây an toàn. Chiếc xe chậm chạp xuất phát, đi theo dòng xe cộ một cách trật tự.

Một nỗi lo lắng không thể kiểm soát dâng lên từ sâu trong cơ thể, Diệp Khai rất cần một câu trả lời, thậm chí giọng của cậu cũng vô thức cất cao: "Ông nội cũng biết chuyện chúng mình ư?"

Trúc mã của tôi là tra côngWhere stories live. Discover now