69

8.5K 367 38
                                    

Chương 69:

Trần Hựu Hàm kinh ngạc nhướng mày, hắn giơ tay lên rồi bất lực mà nhẹ nhàng nói: "Thanh minh trước, anh cũng rất bất ngờ."

Diệp Khai cúi xuống nhặt điện thoại, trên mặt không có biểu cảm gì. Ánh đèn mờ mờ, Trần Hựu Hàm không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Hắn đoán, có thể là hơi sầm xuống một chút. Kinh ngạc dâng cao đến đỉnh điểm rồi hạ xuống trong nháy mắt, đáy lòng Trần Hựu Hàm dần nổi lên đau đớn âm ỉ. Hắn vẫn là khiến cậu thấy phản cảm.

Thật ra thì Diệp Khai không có biểu cảm gì. Cậu sững sờ quay người trở về phòng, đi hai bước lại quay đầu lại, giống như muốn xác nhận sự tồn tại của Trần Hựu Hàm. Trần Hựu Hàm dựa vào cửa, không nhịn được mà bật cười, áo khoác và mắc áo kề cà mãi không treo lên được mà khoác ở trên tay.

Cuối cùng Diệp Khai cũng quay lại, lần này cậu đứng rất gần mà nhìn chăm chú vào mặt Trần Hựu Hàm. Đều là do lúc tối Khương Nham cứ nhất quyết lừa cậu uống rượu sữa ngựa, lại thêm việc cậu bị gió thổi trên suốt quãng đường về, phản ứng cao nguyên cộng thêm tác dụng của cồn, cả đầu óc lẫn trái tim cậu đều đang kêu gào ong ong.

Trần Hựu Hàm duỗi tay ra, véo má cậu một cái.

Diệp Khai nhỏ giọng kêu lên một tiếng, đưa tay che mặt: "Anh làm gì vậy?"

"Giúp em xác nhận rằng đây không phải là đang nằm mơ."

Không biết là ai đã nhớ đến cuộc gặp gỡ ở Vancouver năm đó trước. Khi ấy cậu cũng tưởng rằng mình đang nằm mơ, sợ đau, nên không nhéo mình mà lại nhéo Trần Hựu Hàm, hai người chí chóe nhau trước hàng rào màu trắng, Alaska ở bên cạnh vừa thở hổn hển vừa chạy xung quanh thêm phiền.

Không khí không khỏi yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thì thầm của gia đình Trát Tây và tiếng nhảy mũi phì phì của chú ngựa con trong chuồng.

Diệp Khai rũ mắt xuống, lông mi thon dài phủ xuống một cái bóng nho nhỏ dưới đáy mắt. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh là người quyên góp xây trường học sao?"

Trần Hựu Hàm gật gật đầu, lập tức nhận ra Diệp Khai cũng không có nhìn mình, liền "Ừ" một tiếng.

"Lần trước anh nói mình về nông thôn xây nhà, chính là chỉ cái này à?"

Trần Hựu Hàm cười cười: "Gần như là vậy."

Diệp Khai rốt cục cũng ngẩng đầu lên, sững sờ hỏi: "Vậy mà anh cũng cam lòng từ bỏ GC."

"Chỉ là giao cho người khác tạm thời quản lý thôi, giá kể sau này mà không về được thật thì cũng cứ coi như nghỉ hưu sớm vậy." Trần Hựu Hàm tự giễu cười nhạt: "Nghe cũng không tệ lắm."

Cảm xúc gì đó đã tích tụ từ lâu trong tim bỗng trở nên tủi thân mà căm phẫn ngay lúc này, trong mắt Diệp Khai nhanh chóng ầng ậng nước, cậu chật vật quay đi: "Có đôi khi em thật sự không hiểu nổi anh."

"Tiểu Khai." Trần Hựu Hàm gọi cậu lại.

Diệp Khai dừng lại trước cửa phòng.

"GC là trách nhiệm của anh, anh cứu nó không phải vì phú quý quyền thế, cũng không phải vì nó là sự nghiệp mà anh phải sẵn sàng phấn đấu cả đời, mà là vì GC không chỉ là GC của một mình nhà họ Trần." Trần Hựu Hàm dừng lại một chút: "Trước khi xảy ra chuyện, GC có gần 3.000 nhân viên, một nửa trong số họ đã làm việc ở đó hơn mười năm. Một khi GC sụp đổ, vì vợ, con, vì nhà cửa, vì người lớn trong nhà, ngày hôm sau họ sẽ phải đi giao đồ, đi đưa thức ăn nhanh, chạy Grab." Ngữ khí của hắn rất dịu dàng, nhưng đã thu lại sự bất cần ngày thường, "Xin lỗi, đã khiến em thất vọng rồi."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ