83

12.1K 387 16
                                    

Chương 83:

Sau khi chiếc Prado lái lên con đường núi ngoằn ngoèo, bầu trời ban nãy vẫn còn trong xanh thoáng cái đã có cơn mưa phùn lất phất.

Diệp Khai mặc chiếc áo khoác lớn hơn cậu một cỡ của Trần Hựu Hàm, co quắp buồn ngủ trên ghế phụ. Điều hòa trong xe chỉnh nhiệt độ hơi thấp, cả người cậu được bao trùm trong quần áo, nhìn có vẻ ngoan ngoãn ỉu xìu. Trần Hựu Hàm không lái quá nhanh, hắn phân tâm mà nắm lấy tay cậu, bàn tay Diệp Khai lạnh ngắt.

"Sưng lên rồi." Diệp Khai điều chỉnh tự thế ngồi một cách vi diệu, cậu cau mày, đuôi mắt vẫn còn phiếm màu hồng, nhìn có chút đáng thương. Lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi, bổ sung: "Nhiễm trùng mất."

Trần Hựu Hàm liếc cậu một cái: "Xem em kìa."

Mới chỉ là hai ngón tay mà thôi, nếu mới thế đã sưng thì khi đến khách sạn sao mà cậu chịu nổi?

"Tại anh dữ quá mà."

Trần Hựu Hàm thậm chí còn cảm thấy mình vô tội hơn. Ngoại trừ lúc khẩu giao ra thì có lúc nào hắn dám dùng sức đâu? Dáng vẻ cực kỳ khao khát nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ làm bị thương cậu.

Hắn cân nhắc lại một chút mùi vị nọ, thản nhiên hỏi: "Có phải Lucas không được cho lắm không?"

Trên mặt Diệp Khai lập tức nóng cháy. Diệp Khai nhắm mắt lại, trong lòng rất chi là tuyệt vọng. Chuyện đến nước này, cậu cảm thấy mình thực sự rất có lỗi với Lucas, thậm chí không xứng để làm bạn với hắn ta nữa rồi. Cậu không thể tiếp tục làm ra hành vi bôi nhọ người khác nữa, cậu đã bị ép phải đi đến đường cùng, không còn con đường nào để lùi lại nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp: ". . . Anh, ấy, rất, được."

Trần Hựu Hàm siết chặt vô lăng, mất chừng hai giây mới có thể bình tĩnh lại sự kích động và ghen ghét trong lòng, lạnh nhạt nói: "Bây giờ vẫn còn đang trên núi, em đừng kích thích anh."

Diệp Khai cạn lời: "Tự anh hỏi trước mà!"

"Anh hỏi là em khen hắn ngay sao? CMN, em không thể bịa ra vài câu để lừa anh chắc?"

Mẹ kiếp, dữ chết đi được.

Diệp Khai tức giận nói: "Làm gì mà anh phải lớn tiếng như vậy!"

Trần Hựu Hàm giận đến mức hụt hơi, hắn mím chặt môi hít thở vài lần, sau đó mới khàn khàn mà bình tĩnh nói: "Xin lỗi, là do anh ghen với hắn ta."

Diệp Khai khàn giọng, trước khi trên mặt lộ ra biểu cảm gì đó liền kéo áo lên che kín đầu mình.

Trong bóng tối, cậu dùng sức mím chặt môi, những ý cười trên mặt vẫn len lén chạy ra ngoài từng chút một.

Cậu hít sâu để điều chỉnh cảm xúc, lúc kéo áo xuống thì khuôn mặt đã khôi phục lại trạng thái vô cảm, Diệp Khai lạnh lùng nói: "Chúng ta chỉ đang chơi đùa mà thôi, anh ghen cái gì mà ghen chứ."

Trần Hựu Hàm khoác tay lên mép cửa để che đi khóe môi, che đi nụ cười vi diệu của mình, đứng đắn nói: "Em nói vậy cũng có lý. Đã vậy rồi lúc đến khách sạn em tốt nhất là nên để anh chơi cho tận hứng một chút."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ