67

8.6K 364 71
                                    

Chương 67:

Ninh Thị có nhiều nơi hay ho để uống rượu, nhưng cũng không thể sánh được với Lạc Châu. Đây là một mảnh đảo nhỏ ở giữa lòng sông Tây Giang, nối với bờ bằng một bờ kè đá trắng tinh. Ngoài con đường mòn quanh đảo còn có hơn 30 quán bar lớn nhỏ rất náo nhiệt, đối diện chính là trung tâm thành phố phồn hoa không dứt, cả khung cảnh lẫn bầu không khí đều là hạng nhất, tụ hội, săn diễm, hẹn hò, giải sầu đều sẽ chọn ở đây. Đây là lần đầu tiên Lucas đến Ninh Thành, cũng là lần đầu tiên hẹn Diệp Khai đi uống vào buổi tối, hắn cẩn thận lựa chọn một quán bar có phong cách rừng rậm do người Anh mở, quán này có một khu vườn ngoài trời rộng lớn đối diện với đường cái.

Nhìn thấy Diệp Khai đang đi về phía mình từ xa, thật khó để hắn không động tâm.

Diệp Khai là kiểu người luôn nổi bật trong mọi tình huống. Họ gặp nhau lần đầu tiên trên dãy núi Alps, hắn đã bị thu hút bởi màn trượt tuyết phóng khoáng của cậu, như ma xui quỷ khiến mà trượt theo bóng lưng cậu ba lần, rốt cục một lần một lần đi lên cáp treo, hắn lớn gan ngồi xuống bên cạnh cậu, Diệp Khai đẩy kính râm xuống, kéo chiếc khăn ma thuật che gần hết khuôn mặt xuống, cười như không cười mà hỏi hắn bằng tiếng Anh: "Anh còn muốn đi theo tôi bao lâu nữa?"

Trong nháy mắt đó, Lucas lần đầu tiên cảm thấy bị sét đánh trong suốt cuộc đời 32 năm qua của mình. Không sai, hắn đã nhất kiến chúng tình với cậu.

Một tuần trên dãy núi Alps là phần ký ức lãng mạn và sâu sắc nhất trong sự nghiệp trượt tuyết của Lucas, nó thậm chí còn đáng nhớ hơn cả việc hắn đã lao qua những ngọn núi với tốc độ 60 km/h.

Khách quan mà nói, hắn ta cũng chẳng phải kiểu người chưa nhìn thấy sự đời gì, hắn tốt nghiệp Cambridge, sinh ra ở Phố Wall và leo lên đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 30. Những người muốn leo lên giường hắn chưa bao giờ ngừng nghỉ, hắn cũng nửa thật nửa giả chơi đùa nhiều năm qua, nhưng những nam nữ xinh đẹp kia, tất cả đều không sánh bằng sự kinh diễm mà Diệp Khai mang lại cho hắn lúc cậu cởi bỏ chiếc khăn che mặt của mình.

Theo như kế hoạch của hắn, trong một tuần ở Megeve - Pháp, hắn đã có thể nắm lấy Diệp Khai trong lòng bàn tay -- ngủ đủ rồi thì chia tay, trong tương lai một năm tới thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại dư vị của cuộc tình này, rồi dần dần quên đi Diệp Khai trong quãng thời gian săn diễm dài dằng dặc kế tiếp.

Hắn không ngờ hắn, đã hơn một năm rồi, hắn không chỉ chưa bắt được đối phương vào lòng tay tay mà thậm chí còn không có đủ lòng tin để hẹn đối phương đi uống một chén.

Diệp Khai trực tiếp tới từ buổi tiệc, quần áo vẫn chưa kịp thay. Dù sao thì bộ lễ phục này cũng quá long trọng, cậu cởi áo khoác khoác lên vai, cà vạt cởi ra, cúc áo cũng cởi ra chừng ba khuy, một đường đi tới như được tắm trong ánh đèn neon, trên người cậu có một loại khí độ ung dung rất đặc biệt. Ánh mắt Lucas nhìn cậu dù có say đắm đến mức nào cũng không thể khiến cho cậu có bất cứ sự câu nệ nào, cậu giống như là không biết đỏ mặt, cũng sẽ không thấy bất an đối với khát vọng mà người khác nảy sinh đối với mình. Là minh tinh trời sinh.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ