12

17K 939 113
                                    

Chương 12:

Tiếng bước chân vội vã khiến Giai Giai giật mình, một người và một chó chạy về phía hàng rào trắng. Trong lúc chạy, chiếc mũ che nắng chưa buộc dây của Diệp Khai bay đi, xoay tròn trong ánh hoàng hôn và gió nhẹ.

Diệp Khai không thể tin được, thở hổn hển hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Trần Hựu Hàm rũ mắt nhìn, nhìn thấy Diệp Khai sau hơn mười giờ bay, có một loại cảm giác hư ảo không chân thực. Nắng chiều phía tây phác họa dáng vẻ Diệp Khai mặc áo len như một bức tranh sơn dầu, đáng tiếc vẻ dịu dàng này không kéo dài được mấy giây, Diệp Khai liền đã véo thắt lưng hắn: "Có đau không?"

Thuốc cũng rơi luôn.

Trần Hựu Hàm nhăn nhó mặt mày: "Sao em không tự nhéo mình ấy?" Logic quỷ gì không biết!

Túi xách thản nhiên ném xuống đất, hắn ỷ vào ưu thế tay chân dài mà kéo lấy cánh tay Diệp Khai về phía mình, búng ngón tay lên trán cậu một cái, hỏi như một tên lưu manh: "Đau không?"

Hai người " ân cần chào hỏi" nhau qua hàng rào, Diệp Khai một tay ôm trán, bị tiếng hô của bà ngoại làm cho sững sờ: "Ai bắt nạt bảo bảo đó?!"

So với Diệp Khai thì bà ngoại càng giống một nông dân trồng hoa hơn.

Bà mặc một chiếc áo len màu tím khoai môn, tạp dề chấm bi màu vàng nhạt, đội mũ rơm trên đầu, chân đi ủng cao su dài đến đầu gối và cầm trên tay một chiếc cuốc với khí thế hung hăng không ngờ, Diệp Khai sợ rằng nếu mình không giải thích ngay thì bà ngoại có thể đánh Trần Hựu Hàm vào viện ngay lập tức, vội nói: "Bà ngoại, là Trần Hựu Hàm đó ạ!"

Lan Mạn nữ sĩ đã nhiều năm không gặp Trần Hựu Hàm, ấn tượng của bà với hắn vẫn còn dừng lại cách đây bảy, tám năm, khi đó Trần Hựu Hàm mới tốt nghiệp được vài năm, còn chưa tiếp nhận công việc từ gia tộc, vẫn là một quý công tử phong lưu phóng khoáng. Tay đang cầm cuốc hoa của bà buông thõng xuống, nheo mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên ngoài hàng rào.

Là một nhà thiết kế độc lập vẫn được mời tham dự show thời trang quốc tế sau khi nghỉ hưu, bà đã quen với việc nhìn cách ăn mặc của người ta đầu tiên, bà chỉ cần liếc mắt qua là đừng mơ giấu được bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Thấy hắn mặc một chiếc áo khoác lông cừu dài màu đen với áo sơ mi trắng thường ngày bên trong. Hàng cúc trước ngực được cởi ra, để lộ ra chiếc áo len đen cổ cao trong cùng, cộng thêm một chiếc vòng cổ đơn giản bằng bạc, mặt dây chuyền hình núi tuyết, đỉnh núi nạm kim cương. Mùi thơm se lạnh như có như không, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Chúa ạ, đây chính là dáng vẻ của một hoa hoa công tử đây mà.

Trần Hựu Hàm thản nhiên đón nhận cái nhìn hà khắc của nhà cựu thiết kế thời trang, hắn mỉm cười rồi vươn tay: "Đã lâu không gặp ạ."

Cụ bà đã gần 80 tuổi tháo găng tay, kiêu ngạo đưa tay ra, nhưng mà Trần Hựu Hàm lại cầm lấy đầu ngón tay thon gầy được bảo dưỡng rất tốt của bà, trao một nụ hôn trang nhã lên đó: "Lan tiểu thư vẫn xinh đẹp hơn người như xưa."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ