59

6.9K 350 188
                                    

Chương 59:
Beta : drmesx_3

"Làm sao để giúp có điều kiện?" Diệp Thông dựa vào chiếc ghế bành có nệm êm, mười ngón tay gầy guộc gầy guộc đan vào nhau đặt trên đầu gối, ông nhìn Diệp Cẩn đầy hứng thú.

Đến tuổi này rồi mà ông còn chưa nghỉ hưu, chính là vì đứa con trai Diệp Chinh này của ông từ trước đến nay chưa từng đạt tới kỳ vọng trong lòng ông. Thời cuộc và sự nuông chiều trước kia đã tạo nên tính cách và phong cách xử sự tương đối bảo thủ của Diệp Chinh. Trái với hắn, Diệp Cẩn lại cực kỳ ưu tú, cô thừa kế thủ đoạn và sự quyết đoán của Diệp Thông, lại có phong thái mạnh mẽ của Cù Gia -- Diệp Thông đã mấy lần ám chỉ cô cháu gái này quay về Ninh Thông quản lý gia nghiệp, nhưng dường như đứa nhỏ này đã có ý tưởng riêng của mình.

"Nếu ông nội tin lời con, vậy con sẽ đến nói chuyện với Hựu Hàm." Diệp Cẩn như có điều suy nghĩ mà cuốn tóc, ỏn ẻn ỏn ẻn mà hỏi thăm: "Nếu cậu ta đồng ý, vậy chúng ta có thể cung cấp mức tín dụng là bao nhiêu ạ?"

Diệp Thông trầm ngâm, giơ lên 2 ngón tay.

"20 tỷ?" Diệp Cẩn chớp chớp mắt, "Ông đã suy nghĩ kĩ chưa ạ? Thế này có khác gì là đối nghịch với Dung Phó."

Trên mặt Diệp Thông là nụ cười thả lỏng. Tóc mai ông điểm bạc, hướng nếp nhăn khiến cho gương mặt già nua của ông có vẻ hiền lành ôn nhu mà vẫn uy nghiêm. Đây là phong cách nhân phẩm đã tích lũy mấy chục năm qua của ông cụ. Không phải mọi ông lão đều có thể già đi một cách hiền từ.

Diệp Cẩn dần dần bừng tỉnh hiểu ra: "GC là thế gia vọng tộc nộp thuế nhiều ở Ninh Thị, xem ra, hắn chưa hẳn muốn đẩy họ vào chỗ chết thật, hẳn để GC thương cân động cốt, từ nay về sau ngoan ngoãn, có thể bảo vệ tương lai năm năm đảm nhiệm của hắn không có ưu lo."

Diệp Chinh lúc này mới nhận ra: "Hắn đang chơi tung hoành giữa GC và Mỹ Huy?"

"Có lẽ vẫn thiên vị Mỹ Huy hơn một chút, một thành phố như Ninh Thành có thể chứa đủ các nhà phát triển bất động sản, nhưng kẻ cầm đầu thì chỉ nên có một. Những năm tháng phong quang nhất của GC không phải do một tay hắn đưa lên, hắn dĩ nhiên phải áp chế nhuệ khí của nó." Diệp Cẩn hít sâu, nụ cười trên mặt vẫn là ngây thơ theo phong cách đại tiểu thư, nhưng nhiệt độ nơi đáy mắt thì lạnh băng: "Thật bẩn thỉu."

Cùng lúc đó, tại chủ trạch Trần gia.

Không biết có phải do vận khí không tốt, hay là bầu không khí cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con người, mà trong ngôi biệt thự rộng hơn một nghìn mét vuông bên bờ biển hoàn toàn bị bao phủ bởi một cùng áp suất thấp. Trần Hựu Hàm đã xử lý rất nhiều tài sản đứng tên mình, nếu thực sự vẫn không đi qua được nữa, vậy thì cũng chỉ đành oan uổng Trần Phi Nhất đổi sang một căn nhà khác.

Hắn đi dạo cùng Trần Phi Nhất để tiêu cơm. Dạo gần đây ông cụ ăn không ngon, tiêu hóa kém, thậm chí ngay cả huyết áp cũng không ổn định, tối nay Trần Hựu Hàm có chút thời gian rảnh liền quay về chủ trạch gặp ông một lát. Hai người chậm rãi đi dọc theo bãi cỏ, lúc đi ngang qua nhà để xe bằng kính trong suốt mà trước kia Trần Hựu Hàm tốn tiền xây dựng, Trần Phi Nhất liếc qua, thấy đã trống trơn một nửa, không còn chiếc nào có giá hơn mấy chục triệu.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ