95

8K 322 6
                                    

Chương 95

Còn không đến nửa tháng trước khi khai giảng, Diệp Khai có linh cảm rằng Cù Gia sẽ đến thúc giục mình, và đúng như dự đoán, đang trên đường quay về thành phố từ nghĩa trang thì cậu đã nhận được điện thoại của bà. Lần này không thể qua loa qua được nữa, nếu không Cù Gia có thể tự mình bay đến Canada để trói cậu dẫn về. Cậu nói dối vô độ, nói rằng tối nay sẽ bay về, ngày mai sẽ có mặt ở Ninh Thị. Cù Gia không nghi ngờ gì, cuối cùng cũng thỏa mãn mà cúp điện thoại.

"Nói vậy thì mai em về nhà luôn à?" Trần Hựu Hàm liếc cậu một cái, trong mắt mang theo ý cười.

"Sao nào, anh không nỡ sao?"

"Không nỡ, đương nhiên là không nỡ rồi." Trần Hựu Hàm nắm lấy tay cậu: "Không bằng anh sẽ thành lập thêm chi nhánh của GC ở Bắc Kinh, ngày đầu tiên nhậm chức liền tuyên bố, vì sự phát triển kinh doanh của công ty, Trần Hựu Hàm tiên sinh sẽ công tác ở Bắc Kinh trong suốt hai năm tới. . ."

Diệp Khai cười khúc khích, "Rồi hai năm sau nữa anh có nên mở rộng việc kinh doanh sang Mỹ luôn không?"

Trần Hựu Hàm "Ha" một tiếng, "Ở nước ngoài có hơi rắc rối, nhưng cũng không phải là không thể."

Diệp Khai mím mím môi, đắc ý mà ra vẻ: ". . . Hôn quân."

Dù nói đùa như vậy nhưng cả hai đều biết chuyện đó là không thể. Trần Hựu Hàm có vô số công việc trên người, bản thân cậu cũng có việc học của riêng mình. Các cuộc thi, đề tài, luyện tập, TOEFL, điểm số, hiện giờ cậu chỉ như đổi cuộc sống trung học của mình sang một địa điểm khác, chính là Thanh Hoa mà thôi. Những gì mà cậu từng cố gắng lúc trước, bây giờ lại phải cố gắng một lần nữa. Cù Gia mặc dù vẫn luôn kiềm chế không nói, nhưng Diệp Khai biết, bà vẫn luôn oán giận Trần Hựu Hàm. Trong mắt của một người mẹ, nếu như không có hắn, Diệp Khai đã có thể vinh quang mà nhập học tại một ngôi trường đẳng cấp thế giới bên kia bờ đại dương, thay vì phải thức khuya dậy sớm ra sức chiến đấu như bây giờ.

"Hựu Hàm ca ca." Khi lên tiếng lần này, đã không còn sự đùa cợt nữa, Diệp Khai bình tĩnh nói: "Chuyện công khai với người nhà, chúng mình vẫn là đợi thêm chút nữa đi."

Những ngón tay nhợt nhạt vì không được nghỉ ngơi đủ nắm chặt vô lăng, sự im lặng của Trần Hựu Hàm rất ngắn ngủi, thoáng qua liền biến mất, có lẽ chỉ chừng một phần mười của 1 giây, trước khi Diệp Khai kịp nhận ra, hắn đã mỉm cười rồi nói: "Được thôi."

"Anh không hỏi em vì sao à?" Diệp Khai quay mặt lại nhìn hắn, lại chỉ thấy sườn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt của hắn.

"Không cần phải hỏi."

"Anh không sợ. . . em sẽ mãi mãi không nói ra sao?"

"Vậy thì sao chứ?"

Trên quốc lộ, những cánh đồng và làng mạc hai bên đường cứ lùi dần trong tầm mắt. Còn vài km là đến cổng thu phí, dòng xe cộ qua lại dày đặc. Trần Hựu Hàm tập trung lái xe, từ đầu đến cuối không quay sang để đáp lại ánh mắt của Diệp Khai.

Diệp Khai rốt cuộc cũng ngả người về trong ghế. Mãi lâu sau cậu mới âm u hỏi: "Anh không sợ em nói dối anh nhiều năm rồi lại đá anh sao? Hoặc cũng có thể vừa vụng trộm ngoại tình với anh, vừa tìm người kết hôn."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ