34

13.4K 640 98
                                    

Chương 34:

Trần Hựu Hàm nói xong câu này liền đứng thẳng dậy, hắn im lặng nhìn toàn thân Diệp Khai cứng nhắc căng thẳng, luống cuống tay chân.

Diệp Khai quay đầu lại, ngước mắt nhìn, là ánh mắt kinh hãi.

Ẩm ướt, giống như rêu xanh bên suối trong khu rừng rậm u ám.

"Em mà cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ muốn hôn em đấy."

Hắn nói lưu luyến như vậy, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác. Trần Hựu Hàm ngậm điếu thuốc trong miệng, nheo mắt, có chút kiệt ngạo, giống như một tên xã hội đen đùa giỡn cô bé bán rượu trẻ.

Cơ thể trẻ trung của Diệp Khai căng cứng từ trên xuống dưới, cậu không đoán ra được tâm tư của Trần Hựu Hàm, hắn, hắn là đang trêu chọc cậu sao?

Sự mập mờ giữa cậu và Trần Hựu Hàm cứ như một đoàn tàu siêu tốc, hai bên có phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng mà cậu biết phía trước chính là vách núi, quỹ đạo cũng là sai lầm, cậu nếu không phải rơi từ trên cao xuống thì cũng là thịt nát xương tan.

Những thứ như thật như giả, những hành động cất giấu tâm tư mập mờ kia, Trần Hựu Hàm đã nhìn ra rồi sao? Cho nên hắn là đang giễu cợt cậu ư?

Trần Hựu Hàm cười một tiếng, lười biếng nói: "Anh chỉ nói lung tung, anh lừa em đó, muốn chọc em thôi mà."

Sao nghe lại quen tai như thế? Diệp Khai nghi hoặc, rồi chợt tỉnh lại, giận đến mức nghẹn một hơi trong lồng ngực: "Trần Hựu Hàm! Anh học theo em làm gì hả!"

Trần Hựu Hàm quàng tay lên vai cậu, cười nghiêng ngả, đến điếu thuốc trên tay cũng không kẹp nổi: "Bị trêu chọc có thấy vui không?"

Nhìn cái tên có thù tất báo này xem. Diệp Khai thấy oan ức quá đi mất, nghĩ thầm em với anh đâu có giống nhau, anh không thích em nên dĩ nhiên em có thể tùy tiện trêu chọc, nhưng em thích anh mà anh còn dám trêu chọc thì đấy là anh phạm luật rồi. Nhưng Trần Hựu Hàm lại không biết cậu thích hắn -- vậy nên món nợ này chẳng biết tính thế nào. Cậu rũ mắt xuống, nhịp tim vừa đập quá tốc độ khi nãy còn chưa kịp chậm lại, chỉ là rất oan ức mà tăng thêm một chút mất mát và khó chịu.

"Không vui phải không?" Trần Hựu Hàm nắm cằm cậu. Thay vì nói là ngả ngớn thì nói hắn bá đạo mới đúng hơn một chút. Hắn nương nhờ ánh trăng mà tỉ mỉ xem xét, nhìn Diệp Khai vì mất mặt mà tức giận muốn chết, cậu nghiến lăng nghiến lợi mà trừng mắt với hắn, khóe môi hắn cong lên, lòng bàn tay khẽ rê qua môi cậu: "Anh vừa nói rồi, còn nhìn như vậy là anh hôn đấy-- "

Hắn hơi nghiềng đầu qua rồi cúi xuống, khoảng cách giữa môi hắn và môi Diệp Khai chỉ còn 0,1 milimet.

Đôi mắt đột ngột trợn to.

Đây là cảm giác gì? Hoàn toàn khác so với lúc vô tình hôn Trần Hựu Hàm, huyết áp cậu tăng cao, nhịp thở trở nên nhẹ hơn, nhịp tim mất không chế, giống như có một sức mạnh không thể ngăn cản ập vào máu thịt, khiến cho đầu cậu thiếu oxy.

Trần Hựu Hàm tự nhiên rũ mắt, trước mắt hắn chỉ con lại đôi môi giống như ánh hoa đang hé mở, như thể chúng đang tự nhiên chờ hắn hôn lên. Nhưng mà hắn chỉ cong khóe môi rồi đứng thẳng dậy, nhìn cậu, dịu dàng thấp giọng nói: "Đi tắm đi, mặc quần áo vào."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ