71

7.9K 389 73
                                    

Chương 71:

Cơ thể của người bị mắng là ngu xuẩn rõ ràng liền trở nên cứng đờ.

Hắn lập tức giả vờ như không sao cả mà cười một tiếng, nói: "Em dữ quá đấy, anh nói đùa thôi mà."

Cánh tay buông thõng xuống, bông hoa nhỏ với năm cánh tròn tròn màu xanh lam rơi xuống bờ ruộng đen như mực. Khóe môi Trần Hựu Hàm miễn cưỡng cong lên. Hắn đang nói thứ chó má gì vậy? Lại đóng vai thâm tình khó quên cái quỷ gì?

Diệp Khai quả nhiên không muốn xem màn biểu diễn vụng về của hắn nữa, ánh mắt cậu hờ hững thoáng nhìn qua mặt hắn rồi xoay người đi thẳng về phía trước.

Đường núi quanh co dài gần một cây số, hai người đi rất chậm, thỉnh thoảng lại bị chó sủa. Đèn tắt dần, ngôi làng vắng lặng dưới những vì sao.

Khi về đến nhà của Trát Tây, đám động vật đều đã ngủ, phòng khách trên tầng hai vẫn còn sáng đèn. Trát Tây ngồi trước bếp lửa lau thanh đao của mình bằng khăn mềm. Diệp Khai dừng lại, hỏi: "Nhà mình có rượu không?"

Trát Tây đặt thanh đao vào trong vỏ đao đẹp đẽ uy phong của mình, khuôn mặt hẹp dài nở nụ cười thật tươi, dưới ánh đèn nhìn càng ngả sang màu đỏ đen hơn, anh lau lau tay: "Có, có rượu lúa mì thanh khoa."

Diệp Khai cất túi, mỉm cười: "Cho em bốn bình đi."

Trần Hựu Hàm lấy điếu thuốc trên miệng xuống, sững sờ mà kinh ngạc: "Em muốn làm gì vậy?"

Diệp Khai không để ý tới hắn. Một lát sau, Trát Tây ôm ra bốn bình thủy tinh tương đương với một cân rượu lúa mì thanh khoa. Diệp Khai nhận lấy, ném hai bình cho Trần Hựu Hàm. Trần Hựu Hàm luống cuống tay chân đỡ lấy, biểu cảm cứ như là gặp ma.

Diệp Khai quay người đi xuống lầu: "Trát Tây, để cửa cho chúng em nhé."

Trát Tây gật gật đầu, lại ngồi xuống bên đống lửa để lau thanh ngân đao quý giá của mình.

Động tĩnh lúc xuống lầu khiến cho đám gia súc rối loạn tưng bừng.

Diệp Khai dùng một tay kẹp hai cổ chai thủy tinh, vừa bước vào sân đã bị Trần Hựu Hàm túm lại: "Em điên rồi sao?"

"Hựu Hàm ca ca, anh hẳn là không biết giờ em có thể uống được cỡ nào đâu." Diệp Khai ôn hòa bình tĩnh đối mặt với hắn: "Không phải anh còn chưa dứt tình cũ với em sao? Em cho anh thêm một cơ hội."

Trần Hựu Hàm theo phản xạ muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng đôi môi hắn mấp máy mãi vẫn không nói ra được lời nào.

"Anh thế này khiến em rất bối rối." Diệp Khai mở nắp chai uống một ngụm, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, cứ như thể đang uống nước lã.

"Anh hẳn là biết mà, có đôi khi ánh mắt anh nhìn em chẳng thể giấu được cái gì." Cậu lại uống một ngụm lớn, đưa mu bàn tay lên lau khóe miệng, tư thái lười biếng, thong dong mà xinh đẹp, "Em nên nói anh sao mới phải đây. Là hai năm không gặp, tâm thái anh già thật rồi sao? Nên mới làm ra chuyện ngốc nghếch như quay đầu tìm lại tình nhân cũ. Hay là đến tuổi trung niên đột nhiên phát giác, tự cho là mình đã tìm được tình yêu, muốn quay đầu nhặt lại?"

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ