36

15.6K 673 138
                                    

Chương 36:

Lúc Diệp Khai đi trả điện thoại lại cho Diệp Cẩn thì vẻ mặt rất là cẩn trọng, mắt cũng không dám nhìn thẳng cô, sau khi thảy điện thoại xuống ghế sô pha liền định chạy. Diệp Cẩn phát hiện ra cậu thậm chí còn không đi giày.

"Đứng lại đã." Diệp Cẩn ngăn cậu lại, "Em bị sao đó? Gọi có cuộc điện thoại thôi mà mặt mũi đỏ tưng bừng thế kia."

Diệp Khai nắm chốt cửa chột dạ: "Em quên mất không bật điều hòa."

Diệp Cẩn nghi ngờ mở điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi, nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu một cách thích thú: "Xóa cả nhật ký cuộc gọi luôn rồi à? Nhóc con này, em lạ lắm đấy nhé."

Diệp Khai vội nói: "Không có mà, em không gọi, chị nói đúng lắm, muộn quá rồi."

Diệp Cẩn ôm chăn đi về phía cậu, đưa tay áp lên má cậu: "Ha, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nói đi, có phải em yêu ai rồi không?"

Diệp Khai theo phản xạ mà né tránh: "Em không mà, em còn muốn thi đỗ Thanh Hoa kìa!" Nói xong liền nhanh chóng chạy xuống lầu.

Ngày hôm sau Diệp Khai cũng không ngừng nghỉ, cậu với dì Giả mân mê trong bếp rất lâu, không cho phép ai đi vào nhìn trộm, cuối cùng mang ra một chiếc hộp nhỏ giao cho chú Lục, nhờ chú mang đến văn phòng chủ tịch của tập đoàn GC, tìm đến Cố Tụ. Lúc Cố Tụ nhận được điện thoại nội tuyến, hắn thấy chú Lục ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện đàng hoàng, thế nhưng nhìn mãi mà vẫn không nhớ ra đây là ai. Sau vài câu chào hỏi, chú Lục đưa qua một hộp quà nhỏ: "Cố tổng, đây là quà sinh nhật cho Trần tổng, phiền ngài chuyển đến cho ngài ấy."

Cố Tụ vừa nhìn liền biết đây là bánh gato. Đầu năm nay rồi mà còn ai lại đi tặng bánh gato cho Trần Hựu Hàm không biết nữa? Quá là keo kiệt rồi. Hơn nữa hắn đường đường là trợ lý trưởng kiêm giám đốc văn phòng chủ tịch mà phải đích thân ra tiếp đón sao!

Hắn khó xử từ chối: "Thật xin lỗi, Trần tổng. . ."

Chú Lục lễ phép cúi đầu: "Làm phiền ngài, nhờ ngài gửi lời đến Trần tổng rằng đây là quà đến từ nhà họ Diệp.

"Sếp, có người tặng bánh sinh nhật cho anh, anh ăn không?"

Trần Hựu Hàm đang xem bản báo giá xây dựng thủy cung do một chuyên gia Nhật Bản đệ trình. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án mới. Trong đó có một cửa sổ nhìn ra đại dương rộng 50 mét, sau khi hoàn thành sẽ là cửa quan sát lớn nhất ở Châu Á, nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã áp dụng công nghệ acrylic độc quyền mới nhất vừa được cấp bằng sáng chế. Lời của Cố Tụ lướt qua tai hắn một lần, hắn không để ý lắm, tiện tay phẩy phẩy ra hiệu hắn đi ra.

"Được hoy*." Cố Tụ buông tay đóng cửa, lại bị Trần Hựu Hàm gọi lại: "Quay lại!" (* Ở đâyCố Tụ dùng teencode hay là từ địa phương gì đó)

"Là ai tặng?" Trần Hựu Hàm ngẩng đầu khỏi tài liệu: "Sao lại đến tận tay cậu?"

Cố Tụ nghĩ thầm tôi cũng thấy oan ức lắm nhé, hắn thuật lại: "Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, nói là đến từ nhà họ Diệp."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ