94

7.6K 339 7
                                    

Chương 94:

Ngày họ tổ chức sinh nhật cho Ninh Xu là một ngày nắng rực rỡ, vào khoảnh khắc phòng ngủ chính kéo chiếc rèm của khung cửa sổ sát đất ra, bầu trời trong xanh đẹp như tranh vẽ. Những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố cắt đường chân trời thành khung cảnh phồn hoa cao thấp xen vào nhau, những đám mây hạ xuống rất thấp, gần như đang quấn lên ngọn tháp cách đó không xa, nó đứng im bất động, giống như một bông hoa mộc lan.

Những đám mây như vậy không thường xuyên xuất hiện ở Ninh Thị khiến cho Diệp Khai nhớ lại những ngày ở cao nguyên Vân Nam.

Trần Hựu Hàm đang chuẩn bị bữa sáng, Diệp Khai lái chiếc xe Panamera kia của hắn đi lấy hoa. Nửa giờ sau, cửa ra vào lại mở ra, Diệp Khai xuất hiện ở cửa, trên tay ôm một bó hoa hướng dương to đùng. Cậu đi ngang qua hành lang và phòng khách, chiếc áo sơ mi trắng với kiểu dáng độc đáo khiến cậu nhìn có vẻ gầy và cao hơn, cổ tay áo được xắn lên hai lớp, lộ ra một chiếc đồng hồ có dây đeo làm bằng da cá sấu màu nâu, lại là một chiếc đồng hồ được cậu mượn từ trong tủ của Trần Hựu Hàm.

Trong căn hộ rộng lớn tràn ngập ánh nắng pha lê, Trần Hựu Hàm quay đầu trong ánh ban mai ấm áp thì thấy Diệp Khai đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt mang theo nụ cười của cậu gần như vùi vào bó hoa vàng. Hắn bước đến chỗ Diệp Khai, nhận lấy bó hoa hướng dương đang nở rộ như ánh mặt trời xán lạn trên tay cậu, lấp tức ôm rồi hôn lên trán cậu.

Các cánh hoa tươi và tràn đầy sức sống, sương trên cánh hoa còn chưa khô. Khi cả hai ôm nhau, một vài cánh hoa mảnh rơi xuống đất. Diệp Khai cúi xuống nhặt chúng lên, xếp thành hình mặt trời trên bàn ăn màu trắng.

Hai người dùng bữa sáng đơn giản, Trần Hựu Hàm đổi sang một chiếc Lamborghini SUV sẽ thoải mái hơn khi ngồi, rồi lái xe đến một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.

Diệp Khai bỗng nhớ ra, mấy năm trước cậu hẹn Trần Hựu Hàm vào mấy ngày này đều sẽ bị từ chối, thì ra đó là vì sinh nhật của dì Ninh.

Nghĩa trang tư nhân được quản lý nghiêm ngặt và có trật tự, yêu cầu xác minh danh tính và đăng ký nghiêm ngặt, sau đó các nhân viên mặc đồ đen sẽ lái xe điện chở bọn họ đến khu vực được chỉ định. Gió hiu hiu, Diệp Khai dựa vào vai Trần Hựu Hàm, có chút buồn ngủ. Trước mắt là thảm cỏ xanh mênh mông vô bờ, những cây tuyết tùng cao vút và những bụi hoa trắng muốt, những bông hoa nhỏ không chịu được gió, vừa bị thổi một trận liền bay khắp nơi.

Cuối cùng thì mười phút sau cũng đến nơi, họ xuống xe, nhân viên công tác che ô đi cùng, bị Trần Hựu Hàm từ chối. Hắn nhận lấy chiếc ô trang nghiêm màu đen, ôm lấy Diệp Khai, Diệp Khai ôm bó hoa hướng dương trước ngực, trong tay cầm theo một hộp bánh gato, cả hai cùng leo lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng.

Mặt cỏ chập chùng trải dài một mạch không có chút tỳ vết, bia mộ hình vuông đơn giản không chạm khắc hoa văn, phía trên là tên và năm sinh năm mất của Ninh Xu, tiền tố là [Tình yêu của chúng tôi]. Trong bức ảnh đen trắng là khuôn mặt dịu dàng của bà, là một mỹ nhân như Diệp Khai từng tưởng tượng. Chiếc khăn trắng cẩn thận lau trên bia mộ, mép tấm ảnh đã hơi mờ, Trần Hựu Hàm dùng đầu ngón tay vuốt ve, sau đó lùi lại một bước: "Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ." Hắn nhẹ nhàng nói.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ