15

338 45 2
                                    

Jisung đi rồi.

Nghe Jaemin thông báo xong hai người còn lại đều không có biểu cảm đặc biệt gì, như thể đã đoán ra từ trước vậy. Thật ra thì cậu vẫn thấy hơi thất vọng, thằng quỷ con lúc nào cũng ton hót em thích anh Jaemin nhất, đến lúc đi lại chẳng thèm nhìn anh nó một cái, đúng là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì.

Nhưng cũng bởi là trẻ con nên mới không hiểu, nhân duyên trong kiếp người gặp một lần là ít đi một lần (*), sau này có hối hận cũng muộn mất.

- Chúng ta cũng nên đi thôi.

Mark bỏ món đồ cuối cùng vào ba lô rồi giục, anh không lừa Jisung, bọn họ thực sự không đuổi theo nó. Trước khi khóa cửa Jeno kiểm tra một vòng tránh chuyện quên đồ, mà ở nơi cậu không nhìn thấy trong thùng rác, bên dưới mấy vỏ bánh mì và hộp sữa rỗng là 3 chiếc vé máy bay màu xanh nhạt. Trên đó viết rất rõ điểm đến là sân bay Frankfurt, chỉ là đều bị xé thành hai nửa.

.

Sân bay quốc tế Phố Đông vào lúc 3h chiều vẫn vô cùng tấp nập, người đến người đi như mắc cửi, có trùng phùng cũng có biệt ly. Jisung không hiểu được hỉ nộ ái ố của thiên hạ, nó như một ngọn đuốc tàn len lỏi giữa vạn gia đăng hỏa, không mang ấm lạnh trần gian, cũng chẳng nhuốm cát bụi hồng trần. Nói đúng hơn là... nó cảm thấy mình đang tiến về phía cái chết.

Nơi Jisung muốn đi, đương nhiên là nhà tổ của họ Zhong.

Vốn dĩ nó còn tưởng phải mất vài ngày để tìm vị trí rồi lập kế hoạch tiếp cận, ai ngờ vừa bước chân ra đường lớn đã bị một người lạ mặt áp sát, mũi súng lạnh như tiền chỉa vào thắt lưng.

- Trưởng tộc bảo tôi tới đón cậu. 

"Trưởng tộc" trong lời người kia chưa chắc đã là "trưởng tộc" mà Jisung cần tìm nhưng nó cũng không còn lựa chọn nào khác. Xe di chuyển qua trung tâm rồi tiến vào khu phố cổ nằm ở phía đông nam, đến khi dừng lại mới phát hiện nhà tổ họ Zhong hóa ra lại là một tòa lầu gỗ ba tầng. Xung quanh đây đâu đâu cũng là cơ nghiệp trăm năm nhưng tòa lầu này dường như còn mang một theo khí thế danh chấn tứ phương, có một không hai. 

Đáng tiếc Park Jisung không đến để hưởng thụ cái "danh chấn tứ phương" ấy, cả quãng đường từ cổng chính đi vào nó chẳng nói một lời, mãi cho đến khi gặp được Zhong Chenle.

Zhong Chenle mặc đồ lụa Tô Châu ngồi bên cửa sổ, chân đi giày thêu, cổ tay đeo một chiếc vòng mã não, tràn ngập khí chất con cháu của thế gia đại tộc. Lúc người hầu dẫn Jisung đến nó cũng không có vẻ đặc biệt vui mừng, thậm chí còn hơi bất đắc dĩ.

- Cậu đến không đúng lúc gì cả. - Chenle đẩy về phía Jisung một ly nước ngọt, có vẻ rất tiếc nuối - Tối nay tớ có việc rồi, không chơi với cậu được.

- Cậu có việc gì?

Không có câu trả lời, đến lúc này Jisung mới phát hiện trước khi mình đến Chenle đang mài đao, thanh đao nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, lưỡi đao lấp lánh ánh bạc, bên trên còn khắc một dòng chữ bằng tiếng Trung. Đây là đồ vật cũ của tộc trưởng tiền nhiệm, nghe nói là để thanh lý môn hộ, xử phạt tội đồ. 

- Trước khi đến anh Mark nói với cậu những gì? 

- Ảnh nói cậu là vị trưởng tộc bù nhìn.

Người nọ gật đầu, dường như đã đoán ra từ trước: Vậy ảnh có nói, tớ vốn dĩ không phải Zhong Chenle không?

Nhà họ Zhong quả thật có một vị thiếu chủ, vì tranh đấu gia tộc mà được gửi ra ngoài nuôi nấng, đến năm 10 tuổi lại đột nhiên chết vì tai nạn. Chuyện này cũng thường thôi, nhưng người em trai thứ 4 của trưởng tộc lại đưa một đứa trẻ mồ côi ở nhà thờ về để thế vào chỗ đó.

Trong những ngôi nhà lớn luôn có vài ba chuyện khó nói, luôn có vài ba người... chỉ cần đạt được mục đích thì thứ gì cũng dám làm.

Có lẽ Jisung đã biết chuyện Chenle cần làm là gì rồi.

.

Giang Nam tháng 4 có mưa bụi bên sông, hoa mộc lan nở trắng một góc vườn.

Nhưng thực ra Chenle không thích Mộc Lan, sự thanh khiết của nó giống như đang âm thầm chế giếu cuộc sống bên trong tòa nhà cổ này vậy. Nơi nó ngồi là một lương đình nằm giữa hồ, đá xanh ngói đỏ, mang đậm hơi thở của năm tháng chảy trôi. Người đối diện mặc áo Tôn Trung Sơn kiểu cũ, từng cử chỉ động tác đều có khí thế của kẻ lật tay làm mây úp tay làm mưa. 

- Chú Tư... - Chenle gọi rất khẽ, lúc đặt tay không cẩn thận làm vòng mã não va vào mặt bàn, tạo thành âm thanh mỏng tang đánh vào lòng người - Tiếp theo chú định xử lý con thế nào?

- Ta vẫn đang nghĩ...

Vốn dĩ là một cái bình hoa vẫn còn dùng được chỉ là nơi cất giữ đã vỡ tan tành, quả thật hơi khó suy nghĩ. Chenle giúp chú châm một chén trà, cũng không nói tiếp chủ đề vừa rồi:

- Chuyện năm đó... sau khi cháu ngủ, ba mẹ là do chú giết đúng không? 

- Ừ. - Có vẻ trong mắt ông ta Chenle còn chẳng bằng một hạt cát nên không hề có ý định dấu giếm, nét cười khinh bỉ lại càng sâu đậm - Ba mẹ? Gọi tự nhiên phết nhỉ?

Chenle nhún vai tỏ vẻ không có gì để biện minh. Thật ra nó luôn cảm thấy ba mẹ đã biết được gì đó, chỉ là bịt tai trộm chuông không dám đối mặt mà thôi. Thời gian Chenle ở bên cạnh hai người không nhiều, tình cảm nhạt nhòa nhưng chí ít họ cũng cho nó một danh phận, trước là thiếu gia sau là trưởng tộc, cao quý rạng ngời. 

Người đàn ông nhấp một ngụm trà, nhắc nhở: Không phải họ, là ta cho cháu mới đúng.

- Cũng phải. - Chenle gật đầu phụ họa - Cái danh giết cả dòng tộc này, ở trong tù cháu rất được kính nể đấy.

- Cho nên cháu hận ta à? Muốn trả thù sao?

Zhong Chenle lắc đầu. Nó cảm thấy mình không có tư cách để hận, cả đời nó chỉ là một quân cờ được người ta mua về, muốn dùng thế nào mà chẳng được. Nhưng nói cho cùng nó vẫn là con người, vào khoảnh khắc bước qua cánh cổng kia, nó đã mang họ Zhong rồi.

Cho dù là hàng giả, vẫn là Zhong Chenle duy nhất trên thế giới này.

 Vì vậy trong một tích tắc khi người đàn ông còn chẳng nhìn thấy Chenle giơ tay lên thì trên mạn sườn ông ta từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thanh đao. Lưỡi đao lấp lánh ánh bạc, sống đao cứng rắn lạnh lùng, tất cả đều như đang cười nhạo vẻ trịch thượng của ông lúc đầu vậy. Chẳng lẽ ông ta lại quên mất, Zhong Chenle xuất thân từ nơi nào lại đi ra từ nơi nào sao?

Nó biết, giết ông ta mình cũng không sống nổi, nhưng nó đã chẳng còn gì để sợ nữa.

- Chú đừng lo, cứ xuống dưới dập đầu với ba mẹ cháu, cả nhà chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi. 


______

(*) Lời bài hát Ba ngày tĩnh lặng, thể hiện bởi ca sĩ Hà Đồ. 

[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Where stories live. Discover now