11

353 46 2
                                    

Bữa tối bắt đầu khi Chenle nhảy qua cửa sổ để vào nhà, nhờ ơn ông anh xém cả mà từ hôm qua nó đã phải đóng giả làm tên thủ lĩnh vừa già vừa xấu kia để qua mặt người trong tổ chức, mãi đến tối muộn mới dám lén lút chuồn về. Cũng may các anh coi như có tâm mà chờ nó về mới ăn tối, Park Jisung còn tri kỷ dành phần bạn một cây kem chanh. 

Thực ra là vì Na Jaemin làm bánh, sau khi nếm nó liền cảm thấy kiếp này của mình coi như bỏ.

- Khi nào Hades mới tới ạ? - Chenle vừa gỡ mặt nạ vừa ngồi xuống cạnh Mark, nhớ đến cuộc họp buổi chiều mà không khỏi rùng mình - Mấy tên Maute cứ hỏi em chuyện đánh bom bệnh viện, từ chối nữa thì sẽ bị nghi cho xem. 

- Chắc là sẽ sớm, biết đâu ngay đêm nay đã tới rồi. 

Kể từ lúc tắt máy chặn tín hiệu tụi nó luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngay cả Jisung cũng tranh thủ rảnh rỗi để theo Jeno học thêm kỹ năng, thế mà mãi chẳng thấy người. Không hiểu sao Mark lại thầm hi vọng bọn họ không tới, giống như vài người mong chờ vào sao băng vậy, biết đâu tụi nó vẫn còn cơ hội để có một đáp án khác. 

- Nhưng hôm nay là sinh nhật ai vậy? 

Chenle dùng ngón trỏ quệt một chút kem bỏ vào miệng, vị ngọt gắt xộc thẳng vào não khiến khuôn mặt nó lập tức biến thành một hột đậu phộng bị ngâm nước quá đà. Thân là người từng trải Park Jisung nhanh chóng bịt mồm bạn, lại chỉ vết u vẫn còn mờ mờ đỏ trên trán mình.

- Bánh anh Jaemin làm đó. 

Buổi chiều cậu còn đá Haechan sang nhà hàng xóm xin nến, bảy cây cong vèo vẹo trông chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì nhưng Jaemin lại rất lấy làm tự hào. Lúc bị ấn đầu bắt cầu nguyện Jisung đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thực sự nghiêm túc nói một điều ước. 

- Em muốn làm một hacker boy thật ngầu với sứ mệnh hủy diệt thế giới. 

Hủy diệt cái đầu mầy á! Jaemin ký đầu thằng em không trượt phát nào, uổng công cho ăn học thành tài lại ước làm tội phạm quốc tế, nghe có tức cái bụng không? Mấy ngày qua cậu bị cơm áo nhà cửa xoay tới ná thở, Haechan phải chăm sóc Renjun bị thương, cậu có thể trông đợi vào ai nào, Lee Mark chắc. Thế là Jaemin chắp tay, cầu nguyện một điều siêu thực tế:

- Mong rằng kiếp sau sinh vào nhà giàu, làm một vị công tử ca ăn trắng mặc trơn. 

- Giết người như ngóe mà đòi kiếp sau làm công tử - Haechan lấy hết can đảm cắn một miếng bánh, cảm thấy vị giác của mình đang chết dần - Khôn như ông quê tui hong dám xích luôn á. 

- Thì bởi vậy, chứ kiếp này sống đẹp như những con thiên nga của Chai-ốp-sờ-ki thì ước kiếp sau làm hoàng tử Dubai luôn chứ dại gì. 

Lee Haechan kiểu: Cậu là nhất, nhất cậu luôn. 

- Tớ thì không tin vào kiếp sau... 

Jeno thổi ngọn nến thứ ba, cảm thấy quá xa vời, không có kết quả. Cậu chỉ mong sau khi chết đi sẽ được hỏa táng, nghe nói linh hồn sẽ đi theo tro cốt, một nửa rải trên thảo nguyên, một nửa rơi xuống đồng bằng, một nửa vùi trong đất lành, một nửa trôi ra biển lớn, không oán giận cũng chẳng luyến lưu. Như thế đã là vạn hạnh rồi. 

- Ngọn nến cuối cùng... - Jaemin đẩy cái bánh đã bị chảy loang lổ về phía anh cả, đôi mắt sáng như trăng rằm mang theo một sự chờ đợi mơ hồ. - Tới lượt anh. 

Lee Mark không thổi nến. Nói đúng hơn là không dám ước, dù sao tất cả mong ước đời này của anh đều chẳng thể trở thành hiện thực. Nhưng dường như anh vẫn còn mơ giấc mơ đó, về một tuổi thanh xuân chúng ta bên nhau, cùng nhau hát vang trên núi cao, dừng chân nơi sông vắng, ngắm nhìn bình minh rực rỡ nhất, tắm trong tịch dương điêu tàn nhất.    

Mark chắp tay lại, gương mặt chính khí quang minh dưới ánh nến hiện lên vẻ thành kính ung dung khó nói thành lời. 

- Mong rằng kiếp sau chúng ta có thể làm những đứa trẻ, chạy dưới ánh mặt trời. 

.

Kim ngắn chỉ vào số 10 khi người cuối cùng trên bàn ăn buông đũa, ai cũng chần chừ không đứng lên như thể chỉ cần nghe tiếng thở của nhau thì có thể ngồi đây đến một vạn năm vậy. Bên ngoài rất tối, bóng đèn trên đầu rất ấm áp, khiến cho người ta hi vọng khi Chúa trời ghé mắt xuống nhân gian, thời khắc này sẽ trở thành mãi mãi. 

Không có Chúa trời cũng chẳng có mãi mãi, Huang Renjun chủ động phá vỡ sự im lặng, cậu giả vờ ngáp một cái, giọng nói nhừa nhựa cũng trở nên hơi mơ màng:

- Em về phòng ngủ trước nhé?

- Để em đẩy anh. 

Nói xong Jisung lập tức đứng lên, nó thừa biết dù phòng ở tầng 2 và Renjun thừa sức trèo về nhưng vẫn muốn đích thân đưa anh đến cửa. Chỉ là tay còn chưa chạm vào xe lăn thì đã bị Haechan tranh trước một bước, cậu bế người lên rồi bước thẳng đến cầu thang, ánh đèn vàng mập mờ chiếu ra hai bóng người vừa mơ hồ lại vừa ấm áp. 

Jisung đứng dưới chân cầu thang nhìn theo bóng hai người kia thật lâu, sự ấm áp trước mặt bằng cách nào đó lại khiến người ta đau lòng không thôi. 

- Cậu có nghe thấy mùi gì không?

- Gì cơ?

Chenle vừa đến gần đã nghe Jisung hỏi như vậy, có điều người kia cũng không đợi câu trả lời của nó, dường như chỉ đang tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Hai kẻ trên cầu thang đã khuất sau cánh cửa, ánh mắt của Jisung không bắt được cái bóng của bọn họ, dưới ngọn đèn vàng chỉ còn lại những hạt bụi lẻ loi. 

- Cái mùi mục nát, rất nhạt, nhưng cũng rất buồn. 

"Mùi mục nát" trong lời Jisung, Chenle không ngửi thấy được, cả Haechan và Renjun cũng thế, sau khi vào phòng cậu đặt người xuống giường rồi giém chăn cẩn thận, còn đốt một lọ nến thơm. Loại nến rẻ tiền đốt lên thứ mùi vừa gắt vừa ngọt, Haechan tìm một cái ghế cụt chân rồi ngồi xuống, cũng chẳng nói gì mà nhìn người trên giường chằm chằm. 

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại hóa thành một ngọn nến lụi tàn nơi đáy mắt. 

Đột nhiên Haechan bật cười, cậu vươn tay giúp Renjun chỉnh lại tóc mai, dù biết đối phương rất ghét vẫn cố nói:

- Cậu biết không... cậu thực sự giống mẹ vô cùng. 


[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ