04

394 47 0
                                    

Đồng hồ chỉ số 12 vào thời điểm Mark dừng chân trước tiệm McDonalds, anh tắt máy làm nhiễu sóng rồi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, bắt đầu chờ đợi. Đúng như dự đoán, tin nhắn đầu tiên đến từ Na Jaemin, vẫn là 3 dấu "!!!" quen mắt đến lạ. 

Hai ngày trước, vị đại ca Huayang mới nhậm chức đã tìm ra hang ổ hiện nay của Honghag. Từ đêm qua, Jeno và Jaemin dẫn theo người tấn công vào các cứ điểm này, tuy có Hades hậu thuẫn nhưng do kém hơn về số lượng lại có yếu tố bất ngờ, chẳng mấy chốc đối phương đã thua cuộc. Thời điểm Mark nhận được tin nhắn, về cơ bản cái tên Honghag đã bị xoá vĩnh viễn khỏi bản đồ phân chia lợi ích của các băng nhóm ở Seoul.

Tin nhắn thứ 2 đến từ Jisung. Nó ngồi giữa dòng người tấp nập ở sân bay Incheon, dùng máy tính truy cập vào hệ thống nội bộ của Cục quản lý xuất nhập cảnh, tạo ra 7 bộ passport ma rồi dùng chúng mua vé máy bay đến Mỹ. Sở dĩ gọi là "ma" bởi chỉ cần đặt chân lên đất Mỹ thì 7 bộ hồ sơ này cũng tự động xóa sổ. 

Tin nhắn thứ 3 lại chậm chạp không đến. Người đến là một thanh niên trẻ tuổi mặc vest đen truyền thống, gương mặt điển trai đến mức có phần lạc loài với nhân loại bình thường. Lúc anh ngồi xuống Mark cũng không bất ngờ, hai người ăn ý nở một nụ cười xem như chào hỏi. 

- Cậu Renjun vẫn khỏe chứ?

Nhắc đến cái tên này người trẻ tuổi vẫn dành ra sự tôn trọng chừng mực. Nhiều năm trước khi Huang Renjun tham gia đội thẩm vấn cũng là lúc anh ta được chọn để giám sát cậu. Căn phòng đó quá chật, ngày tháng lại quá dài, cho dù rơi vào tình cảnh hiện tại vẫn cảm thấy nên hỏi thăm một chút. 

Nhưng Mark không trả lời, đơn giản là không có ý nghĩa gì cả. 

- Tôi thực sự khâm phục cậu đấy - Người trẻ tuổi vẫn cười, đợi nhân viên phục vụ đi qua mới nói tiếp - Mấy người đã đi được rất xa rồi. 

Xưa nay người muốn trốn khỏi Hades rất nhiều nhưng tụi Mark là những kẻ thành công nhất. Chỉ là cho dù anh ta nghĩ thế nào vẫn không hiểu lí do vì sao bọn họ phải trốn ngục.

- Các cậu đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.

Hi vọng không phải thứ bọn họ có thể bàn luận cùng nhau vì vậy Mark lại từ chối trả lời. Anh làm như vô tình mở màn hình điện thoại, không thấy tin nhắn mới liền đổi chủ đề:

- Anh có bao nhiêu người?

- 25.

Vốn dĩ có nhiều hơn, chẳng qua sau mấy tuần giằng co lại thất thoát đến hơn 1/3, hợp tác với Honghag cũng là vì vậy. Từ sáng nay đã không thể liên hệ với bọn họ nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, dưới mặt bàn, anh ta chỉa khẩu súng về phía Mark rồi lặp lại lần nữa.

- 25 người... và một khẩu Korriphila.

Đúng lúc này, tin nhắn thứ 3 đến.

Zhong Chenle vừa bấm điện thoại vừa chịu đựng cơn cằn nhằn từ Lee Haechan, dù là mùa đông nhưng máy sưởi trong xe cộng với việc vận động quá mức khiến trán cậu túa mồ hôi, chưa kể việc ngồi cạnh 4 cái xác tươi cũng chẳng phải cảnh tượng ấm áp gì. Biết Chenle đang báo cáo lại với đội trưởng, cậu liền thừa cơ than thở. 

- Bảo ông Mark lần sau mà còn đông thế này thì để anh làm một quả bom cho lẹ.

Bom chắc chắn không dùng được, cho dù có nhắn Mark cũng chỉ coi như cậu đang nói bậy mà thôi. Anh tắt màn hình điện thoại rồi sửa lời người kia. 

- Không đúng, hiện tại thì không còn người nào nữa.

Dứt câu, cả nhà hàng đột ngột chìm vào bóng tối, trong một tích tắc, cánh tay vươn ra từ sau lưng túm chặt lấy cằm người trẻ tuổi, lưỡi dao kề trên cổ lạnh đến rợn người.

- Được gặp lại cậu thế này thật vinh dự.

Người ta nói chó quen mùi chủ, anh ta cảm thấy  hẳn là mình đã đứng sau lưng người nọ quá lâu, lâu đến mức vô ý từ bỏ bản năng cảnh giác đối với cậu từ lúc nào, nếu không sao lại để người ta úp sọt mình như vậy.  Mà Huang Renjun cũng chẳng lấy đó làm vinh dự, lưỡi dao trong tay đè chặt, hoàn toàn không niệm chút tình xưa nghĩa cũ nào. 

- Nói đi, mật khẩu của vòng tay là gì?

.

Hai giờ tương đương với  7200 giây, nhưng đối với Jisung lúc này thì tựa như 7200 năm vậy. Cũng may, ngay khi cách giờ lên máy bay đúng 10 phút, cuối cùng nó cũng đợi được chiếc SUV đen mà mình trông ngóng. Không có thời gian để ôn chuyện, cả bọn vội vàng làm thủ tục lên máy bay, đợi cảnh sát Hàn phát hiện ra mấy cái xe đầy xác thì có muốn đi cũng chẳng kịp.  

Mấy chuyện sau đó về cơ bản là thuận lợi, ngoại trừ việc Na Jaemin bị thương. Vết thương là do dao đâm, sâu chừng 7cm, nguy cơ thủng nội tạng khá cao. Lúc Jeno phát hiện người đã gần như bất tỉnh, Mark biết máy bay đang ở trong không phận Nhật Bản liền quyết định: 

- Báo với tiếp viên chúng ta có người bị thương, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.  

Những chuyện sau đó Jisung thực sự không nhớ nổi, chỉ biết có một chị y tá xinh xinh bảo nó khi nào đèn tắt nghĩa là phẫu thuật xong, nó chỉ đành ôm chiếc áo khoác đẫm máu của anh ngồi trong một góc, giả vờ bình tĩnh chờ đợi. 

- Anh Jaemin không chết đâu. - Chenle ủn mông Jisung qua bên rồi ngang ngược chen cái thân mình vô - Nếu có thể chết thì đã sớm chết từ lâu rồi.

Không giống Jeno được rèn luyện từ quân đội, Jaemin hoàn toàn là kiểu giữa đường rẽ ngang, nếu không phải năm đó cậu dùng búa đập nát tay phải thì lẽ ra phải vào đội y tế mới đúng. Xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, cái cậu hơn người chỉ có liều mạng mà thôi. Chỉ là Chenle mãi  không hiểu, chiến sĩ ra trận còn có một lần quay đầu, Na Jaemin học y mười mấy năm nhưng ngay cả mạng mình cũng chẳng biết tiếc.

Lee Haechan chen mồm vào cuộc nói chuyện, đưa ra vấn đề mang tính sinh tử.

- Lỡ may Jaemin tỉnh lại giữa chừng, có khi sẽ đồ sát cả phòng phẫu thuật mất.

Lúc còn ở Hades tình huống thế này đều do Renjun chịu trách nhiệm, nhưng nói cho cùng cậu cũng không phải bác sĩ, đối với loại phẫu thuật phức tạp không làm được thì cậu sẽ đứng bên cạnh trông chừng. Bởi vì ngoại trừ cậu, ai dám đụng vào người Jaemin đều bị đánh thảm.

- Chấn thương tâm lý. - Haechan chỉ vào đầu mình - Ở đây này... có một vết thương rất lớn.

Ai cũng nói Na Jaemin bị điên, mà có lẽ là điên thật. Ngày mới đến Hades cậu trông y hệt một con chó hoang, ngay cả thôi miên cũng chẳng có tác dụng nên xém bị trừ khử. Thế rồi như có phép màu, một ngày nọ cậu đột nhiên nắm lấy tay Huang Renjun.

Hoặc cũng không có phép màu nào cả, Haechan nhìn ngọn đèn nhấp nháy của phòng phẫu thuật, nửa thờ ơ nửa lại châm biếm.

- Đều là kẻ giết cha giết mẹ, tâm linh tương thông chăng?


[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ